Đã lấu nay mình tâm sự với nhau, có thể lỗi là của anh khi anh có quá nhiều thời gian bên ngoài gia đình, khi anh dành thời gian cho công việc nhiều quá. Nhưng cả em nữa, anh nghĩ em cũng nên nhìn lại chính mình đi, cuộc sống thì luôn đổi thay mà em thì chẳng chịu đổi thay gì cả, hơn 8 năm rồi anh chẳng thấy em đi làm gì cả (hoặc ít ra cũng có hành động tỏ ra muốn đi làm). Uh thì anh có thể lo cho em và con về kinh tế, nhưng vợ chồng là bạn mà, anh sao có thể tâm sự với một người bạn mà khoảng cách với anh ngày càng xa thể này. Sao em không bao giờ chịu tìm hiểu vì sao dạo này anh ít gần gũi em hơn, làm sao anh có thể gần gũi em nhiều khi mà mỗi lần anh trờ về nhà từ Cty chúng mình chẳng có chuyện gì nhiều để nói. Uh thì em là người ít học hơn anh, em hơn tuổi anh, em cũng chẳng biết văn chương, em cũng chẳng lãng mạn như anh nhưng tại sao em cứ ru rú suốt ngày ở trong nhà như thế, em như vậy thì chúng mình có gì để nói kia chứ. Mặc dù anh đã rất nhiều lần tâm sự với em chuyện này


Em là người tốt, nhưng anh không chỉ cần cái tốt ấy. Anh phải nói sao cho em hiểu đây.


Anh sẽ kéo em ra khỏi nhà thật nhiều, bên anh thật nhiều, hy vọng là em hiểu tâm tư tình cảm của anh. Đừng bắt anh phải sống trong khuôn phép ấy của em, anh sợ lắm, anh vẫn trẻ lắm, vẫn còn bao nhiêu ước mơ hoài bão, đừng bắt anh vào những khuôn phép lạnh lùng ấy