Đã qua rồi 5 năm để nhớ!


Kỷ niệm và ký ức lại ào về vào cái ngày mà ai đó chợt nhận ra những ấm áp và vòng tay yêu thương. Ngày đó em xa vời và huyền diệu, mơ mộng đầy cá tính, chẳng phải vì thế mà chúng ta đã quen nhau trong ngã rẽ của sự chọn lựa đầy bất ngờ. Thời gian đã trôi đi cùng những ngày dìu dắt nâng đỡ, tình cảm nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày với những gì nhỏ nhất mà chúng ta mang lại cho nhau. Em vẫn là một con người đáng được trân trọng như những gì đẹp nhất, ý nghĩa nhất và sâu đậm nhất.


Em ương bướng và khó chiều, em khiêu ngạo và thích vui chơi, nhưng khi chúng ta gặp nhau cái tôi trong em dường như bé đi một nửa, em dịu dàng và đầy nữ tính. Em lớn hơn và biết quan tâm, tôn trọng cuộc sống hơn. Tuổi đời còn trẻ nhưng em đã mang lại một tình yêu đầy nhiệt huyết và sâu sắc, có những lúc anh không ngỡ sẽ mất được trái tim kia, vì em yêu anh quên cả sự sống của chính bản thân mình. Cả 2 đã từ bỏ những gì đáng trân trọng cho bản thân để có thể cùng nhau bước đi trên con đường hạnh phúc do chúng ta xây đắp. Tình yêu đã đến như một phép màu, nó rực rỡ mà sâu lắng, nó không chói lóa nhưng cũng đủ cho những người xung quanh phải cảm nhận được. Đó là thời gian mà trong anh cảm nhận được rõ nhất sự hiện diện của tình yêu, sức mạnh của trái tim đỏ rực, nỗi nhớ và niềm khao khát được sống... Trong bóng đêm, cứ mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh khuôn mặt ấy lại hiện về, anh có thể nhìn thấy em ở bất cứ nơi đâu, anh có thể nghe tiếng em gọi trong mọi hoàn cảnh, hình bóng ấy đã in sâu và xiết chắt anh những tháng ngày mộng mơ đó. Đường đời tưởng chừng đã được sắp xếp và chỉ cần sự cố gắng để vun đắp cho nó xanh tươi và có sức sống mãnh liệt, nhưng có lẽ tất cả vẫn chưa đủ để hiểu hết được một tình yêu quá nghiệt ngã. Chúng ta tìm đến nhau đầy bất ngờ và sự ra đi cũng vô cùng choáng váng. Những năm tháng đã sụp đổ trước anh khi em bước đi cùng người con trai khác, khi em nói đã Hết Yêu, khi em coi anh như một kẻ đáng thương hại và những giọt nước mắt kia thật vô nghĩ trước em. Vì sĩ diện lớn cộng thêm sự quyết tâm của đôi chân không muốn dừng lại, anh đã cố gắng dù không sức lực để bước sang ngã rẽ của cuộc đời, con đường đó không có em, nó trống vắng và lạnh lẽo vô cùng. Thời gian ấy là một quãng ngày u ám và tẻ nhạt, nỗi nhớ và sự khao khát vẫn cháy bỏng nơi trái tim, nhưng cái mà anh nhận được đã thôi thúc: Hãy quên em đi càng nhanh càng tốt, và bắt đầu từng ngày anh học cách Nhớ để Quên, anh học cách Ghét để không còn yêu thương nữa... 1 năm, 2 năm ...


Qua rồi, và giờ đây khi những năm xa cách đã làm anh quên đi phần nào những nét trên khuôn mặt của em, anh quên đi nhiều thói quen và giọng nói. Giờ đây Em muốn gặp? em đã chát! Để làm gì hả em? Hỏi thăm thì có thể nói qua điện thoại, YM (mà YM, Mobile của em giờ anh cũng không còn nữa), anh cảm giác chúng ta chẳng có lý do gì để mà gặp, mặc dù gặp em giờ đây cũng chẳng phải là quá khó, nó cũng bình thường và đơn giản mà thôi. Anh cảm giác kịch kỡm nếu cứ phải cười nói xã giao hay phải chạm vào một ánh mắt không tự tin hoặc né tránh. Anh đã thấy cuộc sống mình thay đổi, anh đã có nhiều cơ hội hơn khi xa em, anh đã được nhiều thứ anh không có và giờ anh đang sống tốt trên quãng đường mà không có em bên cạnh. Viết bài này cũng chỉ là cảm xúc anh chợt nhận ra vì vào ngày 20 cách đây 5 năm trước, em đã nói yêu anh, và 3 năm sau đó em đã nói hết yêu anh!


Hà nội sáng nay... nắng đẹp dịu dàng! :Rose: