Đã lâu rồi chúng ta không nhìn thấy nhau phải không anh? Đôi lần em vẫn mong một lúc nào đó tình cờ gặp anh, để thấy anh dạo này như thế nào, có khỏe không, có còn gương mặt tươi cười mà em đã ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt. Thực sự em không nghĩ ra lúc đó em sẽ nên như thế nào, sẽ gật đầu chào anh và cười thật tươi – nụ cười mà anh từng nói anh rất yêu, hay sẽ lạnh lùng bước qua như không quen biết, hoặc lúc đó anh đang đi với người yêu mới thì em phải làm sao? Nhưng có lẽ duyên đã hết rồi , thành phố này tuy nhỏ bé mà chúng ta chẳng bao giờ lướt qua nhau trên phố dù chỉ một giây phút.
Đôi lúc nhắc về anh với ai đó, em vẫn buột miệng gọi là người yêu – thiếu mất chữ “cũ” rồi phải không anh? Không phải em quên, chỉ là thâm tâm em cố chấp không muốn coi anh là dĩ vãng.
Gọi anh bằng người yêu cũ, nghe thật buồn. Những thứ cũ là những thứ cần bỏ đi , Sao em cố mãi chẳng thể bỏ anh ra khỏi tâm trí mình.
Về đây, thỉnh thoảng em lại đi đến những nơi chúng mình từng gặp nhau, chỉ để suy nghĩ về những gì đã qua, em tự thấy mình thật ngốc, nhưng biết làm sao đây? Khi con tim không chịu theo lý trí.
Em vẫn luôn nhớ rõ lúc anh nói yêu em, ở quán đó, góc bàn đó, bàn tay anh giữ em thật chặt, nói với em những lời yêu thương, hứa hẹn. Dù rằng những lời nói đó, anh đã chẳng thể thực hiện. Dù rằng anh đã phản bội lại niềm tin em dành cho anh.
Tin và yêu, em đã chẳng bao giờ nghĩ là anh có thể thay đổi nhanh đến thế. Em đã nghĩ, mình chỉ giận nhau thế thôi, chỉ là anh giận em thôi. Em vẫn nghĩ anh là của em… Cho đến lúc anh nói anh không còn yêu em nữa…Em không nhớ nổi cảm giác lúc đó của mình thế nào, hình như em tức giận, hình như em trách móc anh, hình như em khóc… Và từ giây phút đó, em chưa từng nói với anh thêm một lời nào nữa. Em nghĩ, anh hết yêu rồi, còn gì để nói.
Em im lặng, em vẫn vui, vẫn cười, vẫn bình thản…Em tự nhủ bản thân mình rằng anh không cần em thì em cũng không cần anh nữa. Em tự nhủ mình anh tệ bạc như thế thì em không cần anh nữa. Nhưng em vẫn yêu, ngày qua ngày lại càng thêm. Những tổn thương âm ỉ trong lòng, dần lan ra và hủy hoại tâm can.
Có lẽ lúc rời bỏ em, anh cũng chẳng nghĩ là làm em đau đến thế này phải không anh? Anh nghĩ em rồi cũng sẽ quên nhanh như anh, xem cuộc tình này như thứ qua đường.
Từ ngày mình xa nhau, em cố gắng quên, em đi thật xa, em vùi vào công việc, em đi chơi thật nhiều, em học, em nấu ăn, em cố gắng dành hết tâm trí và thời gian vào một việc gì đó để không nghĩ về anh nữa…nhưng sao không được hả anh, dù là trong cơn say, dù là trong những cuộc vui, suy nghĩ về anh cũng chẳng bao giờ tan biến.
Sau anh, đã có vài người muốn đến bên em, rồi ra đi với câu hỏi :” Tại sao em không quên đi chuyện cũ?”
Trong cuộc tình của chúng ta, mấy ai biết em yêu anh, cũng chẳng mấy ai biết anh đã từng yêu em.
Chia tay, em biết anh đã quên em từ lâu lắm rồi, em chỉ trách mình nặng lòng không quên được.
Mọi người bảo em điên, em cũng tự thấy mình điên, khi cứ ôm lấy những thứ đã qua để mà thương, mà nhớ, mà tự trách bản thân mình.
Em không biết nên trách anh điều gì, dù em hận anh lắm. Em đã chẳng bao giờ hối hận vì yêu anh, chỉ hối hận đã tin anh quá nhiều. Tin anh nên gạt bỏ những âu lo để yêu anh, để rồi những điều em lo lắng lại thành sự thật quá nhanh.
Anh à, xa anh rồi, em học được cách điềm tĩnh hơn trước mọi thứ, nhưng vẫn không học được cách tha thứ cho bản thân mình. Từ ngày chia tay, em vẫn luôn dằn vặt bản thân mình quá thật thà, quá tự tin, quá nông nổi. Dù em biết, đó không phải là lý do chính để anh rời xa em.
Anh hãy thứ tha cho những dỗi hờn, thứ tha cho những lời nói nông nổi, thứ tha cho những lần em lạnh lùng mặc kệ anh không nói…Chỉ vì em yêu anh, vì em không muốn mình khóc trước anh. Chỉ vì em đã từng tổn thương quá nhiều, nên đã như một con nhím xù lông, làm anh buồn và tự làm đau mình.
Em đã sai, nhưng đã chẳng còn đường quay lại nữa rồi.
Anh à, lần đầu tiên em nói như thế này từ lúc xa nhau phải không? Nói ra có lẽ lòng em sẽ thanh thản hơn, dù chẳng thể thay đổi điều gì được nữa. Tình cảm đã ra đi, chẳng thể nào quay trở lại. Em đối với anh giờ cũng chỉ là thứ ký ức đã nhạt nhòa.
Em vẫn đi bên cạnh cuộc sống của anh, nhưng chẳng dám bước vào đó nữa . Vẫn mỗi ngày quan tâm đến anh nhưng chẳng dám hỏi một lời. Em nhớ anh, rồi lại chợt nghĩ chắc anh đang nhớ người khác rồi, lại tự cười mình ngốc, tự thấy đau ở trong tim. Đã bước qua đời nhau là như thế phải không anh? Một người nào đó nhớ em, em nhớ anh, và anh nhớ người khác.
Hôm nay em gặp mặt bạn bè. Hôm nay em không uống, em không say, nhưng em lại nhớ anh, em khóc.
Anh không phải là người đầu tiên em yêu, không phải người đầu tiên ở bên em…nhưng có lẽ là người đầu tiên và duy nhất khiến em phải hối tiếc, dằn vặt bản thân thế này.
Sẽ mất bao lâu để em quên được anh, nhưng em sẽ cố…
Và chúc anh sẽ hạnh phúc bên tình yêu mới nhé – người yêu cũ của em!
Je T’aime – bài hát em thích.
Em yêu anh! – Lời mà em chưa từng nói, và cũng chẳng còn bao giờ có cơ hội nói với anh được nữa.