Buôn hão...


QNam mùa mưa nhiều...


Lạnh đầu ngón chân, chơt nhớ ngày lạnh của 4 năm trước...Có thể bây giờ anh đang hướng nỗi nhớ của mình đến một người con gái khác...anh nhớ cô ấy...rất nhiều...đúngkhông? Có như em đang nhớ anh không?


Thật sự rất nực cười...tại sao em lại phải nhớ một người chưa từng nhớ em chứ???


Người đầu tiên và người cuối cùng trong ngày em nghĩ đến...là anh...sao cứ lảng vảng trong đầu óc...


Tất cả chẳng phải chỉ là thoáng qua thôi sao?


--------


Em đã kiềm chế biết bao nhiêu để giữ cho con tim thôi thổn thức…vậy mà vẫn không giữ nổi, vẫn cảm thấy muốn được nói chuyện với anh, muốn được hỏi han và muốn được biết anh đang làm gì, đang ở đâu, đang cảm thấy như thế nào…


Ừ thì em thừa nhận…


Ai đó sẽ cho rằng em không ra gì...em điên khùng, hay đại loại như thế...Em mặc kệ, chỉ cần được nói và được lắng nghe...thế là đủ rồi!


Em...thuộc nhiều bài hát của quê anh...em còn học cách phát âm của nơi anh sinh ra...nhưng để làm gì chứ... cuộc sống hiện tại em chảng thể áp dụng được...


Em không nhớ nổi ngày hôm đó là ngày nào tháng nào năm nào...chỉ nhớ đó là một ngày lạnh, rất lạnh...em ngồi một mình sau KHOA CNTT để chờ một người đã quay mặt với mình. Em không nhớ đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại và nhắn bao nhiêu tin nhắn...hình như là anh có trả lời, nội dung đại loại như là " mình không hợp nhau" hay gì gì đó, em thật sự không nhớ nổi...Nhưng em nhớ em đã thấy rất buồn, đau lòng và đã khóc...thật buồn cười...tại sao bao nhiêu năm, bây giờ nhớ lại em vẫn thấy đau nhỉ,, vẫn cảm thấy hụt hẫng nhiều đến như vậy chứ?


Đói với anh, có nghĩa lý gì không những lần nắm tay nhau dạo trên bờ biển?


Em nói em muốn ôm anh từ phía sau...vì sợ anh sẽ tuột mất...em đã ôm, từ phía sau, em cảm nhận dc mình là đứa con gái hạnh phúc nhất đời..Lúc đó em vẫn biết, vẫn biết anh đối với em không hề muốn lâu dài...nhưng em vẫn cố lừa dối cảm giác của bản thận để đánh đổi lấy tình cảm thoáng qua nhạt nhòa của anh...


Anh còn nhớ buổi bình mình ta cũng ngắm mặt trời mọc trên biển không? Đó là nỗi ám ảnh khó quên của em…không biết từ khi nào. Em không thể nhớ chính xác ta đã nói gì với nhau, không thể nhớ chính xác đó là đoạn biển nào…nhưng em nhớ…ngay lúc đó em là người con gái hạnh phúc nhất trên đời…đó là khoảnh khắc em mong chờ nhất của một tình yêu đẹp, mặc dù không thật, mặc dù tất cả chỉ là nhất thời…nhưng đối với em đó là giây phút tuyệt vời nhất…


Khi hai ta tìm thấy nhau, mặc dù chỉ là thoáng qua…Anh còn nhớ anh đã nói gì khi ôm em?


Không gì cả, chưa bao giờ anh nói yêu em, chưa bao giờ nói nhớ em, chỉ là một cái ôm rồi một nụ hôn nhẹ…Là do em tự lừa dối bản thân, là do em say mê nên không thể vượt qua sự choáng ngợp nhất thời ấy…Ừ thì em thích anh..thích được anh ôm như thế…Biển, có lẽ không nhớ nổi có bao nhiêu cặp nhân tình lấy biển làm chứng nhân cho tình yêu của họ. Em không cần biển, em chỉ cần anh…chỉ cần anh bây giờ.... biết là trên thế gian đang có sự tồn tại của một người như em…


Không phải tự nhiên em lại chạy theo anh xem World Cup cả đêm đâu…Cũng chỉ tại chữ thích…Vì cái cảm giác nhung nhớ ban đầu, chẳng thể cản nổi sự ham muốn được ở bên cạnh anh…Em tin anh không phải là hạn người chỉ ham muốn thể xác như những kẻ đàn ông hèn hạ khác…


Anh có nhớ cái nắm tay đầu tiên? Cái bắt tay bình thường đã làm em mất ngủ cả đêm đấy…Không biết từ khi nào em chú ý đến anh, cũng chẳng biết từ khi nào em say như điếu đổ ánh mắt ấy, rồi đôi môi với nụ cười ấy…em cứ hay lảng vảng ở cái ghế đá trước KTX để chờ anh đi ăn tối ngang qua…


Tốt nghiệp… em ra trường..


Người ta từ bỏ QNhơn…nhưng sao em phải luyến tiếc? Chẳng phải là vì có anh ở đó sao?


Em quay lại QN và chờ…chờ anh kết thúc chuyến tình nguyện ở TSơn…Tại sao lại như thế? Tại sao em phải như thế? Là vì em không thể sống với nỗi nhớ cồn cào mỗi ngày được…Sau chuyến tình nguyện, em được gặp anh một lần, cũng là lần anh quay mặc với em…Em thật sự buồn lắm, hai kẻ lạc loài bước đi hai hướng khác nhau…em thấy nghẹn nơi cổ họng khi bất giác nghĩ đến ngày hôm đó…Lúc đó, em đã không nói gì cả, không níu kéo anh, không van xin anh, không mắng chửi anh…


Em đã không buông tay vì em biết chưa bao giờ em nắm được tay anh cả…Vì em đã chuẩn bị tinh thần rồi, em biết có một ngày ta sẽ là những người không hề quen biết nhau, nên em không ngã quỵ, em vẫn đứng vững và đi tiếp… cố chôn vùi và lãng quên…Em không trông đợi ở anh câu xin lỗi, cũng không trông đợi những lời hứa hẹn hay giải thích gì cả…Anh muốn đi, liệu em có níu kéo được không?


Em đã quen rồi cái cảm giác bị người ta lừa dối…Đối với một người con gái, tình đầu là đẹp nhất…Nhưng tình đầu của em đã lấy hết nước mắt rồi, tình thứ hai cũng chẳng khá hơn, người ta cố giành giựt em trong sự lừa dối không hơn không kém…rồi sự thật phanh phui em lại phải là người đau nhất…Đến lượt anh, coi như là em đã quen rồi, quen rồi cảm giác bị người ta bỏ rơi, nên em không sao, chỉ là nước mắt rơi…phiền muộn cũng tan biến nhanh thôi…


webtretho