Nó đang ngồi 1 mình, trống trải vô cùng. Thật lạ khi 1 đứa con gái được mọi người coi là mạnh mẽ, lạnh lùng lại cảm thấy tủi thân vào cái ngày mà lẽ ra nó đang được ai


đó nắm tay lang thang trên 1 con đường lãng mạng, sáng rực ánh đèn của cái Thành phố được coi là hoa lệ này. Hoặc nó có thể túm tụm với mấy đứa bạn độc thân ở 1


quán cafe, quán karaoke nào đó để trút bầu tâm sự, để gào thét...


Nhưng không, Nó đang ngồi 1 mình, trước cuốn nhật kí đã viết đến trang cuối, chẳng còn chỗ nào để viết.


Nó nghe 1 bản nhạc buồn, nước mắt tràn qua môi, mặn chát.



Bạn bè bảo rằng nó thật hạnh phúc khi được anh yêu...


Mẹ hay nhắc khéo " Hãy giữ những gì con đang có" (Nó hiểu mẹ đang nói đến anh)


Và nhiều nữa...


Anh yêu nó, điều đó nó biết, nó hiểu. Nhưng nó cần cả sự tâm lý và lãng mạn của anh nữa, anh à.


Từ ngày yêu nhau đến giờ, nó đã chờ đợi rất nhiều thứ từ anh, nhưng rồi cứ chạnh lòng, rồi gạt đi " Chắc anh bận, anh mệt, anh quên..." rồi tự nó giảm xuống những điều đơn giản hơn: Như 1 câu khen ngợi của anh, 1 món quà nhỏ nhưng không nhân dịp gì của anh, một cái ôm ấm áp từ sau lưng (nó thích thế lắm)...nhưng nó đã chờ mãi...


Là nó đã rửa ảnh 2 đứa để tặng anh, là nó dành dụm tiền mua bánh kem, mua quà cho anh vào ngày sinh nhật, là nó đứng ở góc cửa hàng giờ để lao ra ôm anh cho anh bất ngờ khi anh đến ( Vì anh gọi bảo sẽ đến mà ), là nó lên mạng ngồi thật lâu để tìm 1 món lạ cho anh ăn nhiều hơn, rồi hy vọng sẽ được anh khen...


Anh có hiểu không? Nó là con gái, mọi người bảo nó nam tính, nó công nhận điều đó. Nhưng không có nghĩa là nó không được, hay không thích những điều những người phụ nữ khác muốn, phải không anh?


Mình sẽ thế này sao anh? Cho đến khi mình thành vợ chồng sao?


Nó có là 1 đòi hỏi lớn lao không? Niềm kiêu hãnh, sự tự ái dặn nó rằng đừng đòi anh, rồi anh sẽ thay đổi, nhưng điều đó đã không xảy ra. Và nó cứ đợi...


Lẽ ra người ta ko nên hạnh phúc đến thế, lẽ ra nó ko nên nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của cô gái khi nhận được hoa nhan nhản ngoài đường, trong quán cafe...


Đó là lý do nó chẳng muốn đi đâu cả, một mình thì tủi thân, cùng bạn bè thì chúng sẽ hỏi này nọ, nó không biết nói thế nào.


Nó sẽ không nhỏ nhặt và ích kỷ đến nỗi chia tay anh vì không nhận được sự dịu dàng và lãng mạn từ anh, nhưng sao cứ đến những ngày lễ, ngày đặc biệt là nó cảm thấy tủi thân ghê gớm, rồi nghẹn ngào, rồi nghĩ linh tinh, rồi khóc...


Ai bảo hôm nay...


Anh lại quên...!