Gửi em - 1 người anh đã yêu nhưng chắc ko còn dịp gặp lại.
Mình đã gặp nhau vào 1 ngày nào đó của tháng 5. Ấn tượng của anh là đôi mắt lung linh biết nói của em.
Em đã chơi cho anh nghe bản nhac "If we hold on together". Em chơi ko hay lắm, vì em thậm chí còn chưa biết đạp pedal piano. Anh đã hướng dẫn cho em cách đạp pedal và anh nghĩ 1 lúc nào đó anh sẽ sửa lại 1 vài chỗ cho em. Uh! Anh là giáo viên dạy piano của em.
Cuối buổi hôm đó, anh với em cùng ra chỗ lấy xe nhưng chỉ nói chuyện vài câu xã giao. Anh về, suy nghĩ và cảm nhận. Thật tuyệt, It's so cool. Lần đầu tiên được 1 cô gái chơi cho mình nghe 1 bản nhạc romantic như vậy. Anh bắt đầu suy nghĩ về em 1 chút. Rồi anh lại mong đến ngày thứ 3 của tuần kế tiếp để đến giờ dạy em.
Tuần thứ 2 anh dạy em, anh có nói em ghi cho anh email để anh gửi bài cho em qua email cho tiện. Nhưng thật ra là cũng muốn tìm hiểu chút thông tin về em nữa. Rồi mình lại cùng ra về. Và tối đó trước khi ngủ, anh lại suy nghĩ về em, và nhiều hơn 1 chút...
Anh biết email em, nên a biết cả facebook em. Em là 1 người theo đạo, bạn gái cũ của anh cũng theo đạo, và kết quả ko tốt. Anh lưỡng lự khi muốn nói với em điều gì đó xa hơn bài học vào ngày tiếp theo mình gặp nhau. Và a cũng đã ko email cho em.
Tuần thứ 3, anh ngồi cạnh và nhìn em từ 1 bên khi em tập đàn. Thật sự có điều gì đó khó tả nổi bằng lời mỗi lần em quay sang và nhìn anh cười khúc khích khi chơi sai 1 đoạn nhạc...
Cảm giác này là gì!?
Tuần thứ 4, thực sự anh rất mong đến ngày đó để gặp em, anh cảm thấy em dần trở nên thân thiện với anh hơn. Chỉ là cảm giác vậy thôi. Thực ra anh cũng cảm thấy anh là người dễ ngộ nhận :), nên cũng chả dám khẳng định. Là cảm giác gì đây!? Tối đó anh lặng lẽ chạy sau em 1 đoạn đường. Uh, mình chung 1 đoạn đường ngắn. Không hiểu sao anh lại thích cảm giác đó.
Tuần thứ 5, mong mỏi đến ngày gặp em, nhưng rồi nhận dc thông báo, em nghỉ học. Cảm giác khá là hụt hẫng.
Tuần thứ 6, em đi học sớm hơn mọi khi. Anh đến thì em đã ngồi vào đàn từ khi nào rồi. Em mặc 1 chiếc váy xanh đậm chấm bi trắng thì phải, chỉ mang máng là vậy, nhưng anh vẫn có ấn tượng với đôi mắt của em qua cặp kính cận hơn.
Hôm nay em xưng hô với anh khác mọi hôm. Những lần trước em đều gọi anh là "thầy", hôm nay em gọi anh là "anh"!! ^^ !! ^^ !!
Cảm giác ngồi cạnh được nghe em chơi đàn thật là yomost! ^^. Dường như ta đã...
Tối đó anh và em lại cùng ra lấy xe về. Anh lại đi theo em 1 đoạn. Nhưng đến khi dừng đèn đỏ anh chỉ muốn dừng sau xe em thôi, ko muốn tiến lên bên cạnh thì em đã thấy anh qua kính chiếu hậu rồi. Lúc queo cua xong, em lại đi chậm lại và nhìn qua gương, như là em muốn chờ anh theo kịp. Anh cũng ko thể theo sau em với 1 tốc độ chậm như thế nên đành tiến lên kế bên.
Và mình đi cùng 1 đoạn đường - dài hơn hôm trước, mà thực là anh đã đi đường vòng để được đi chung 1 đoạn nữa với em. Thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu vu vơ. - - "Em đi từ đây về nhà xa không, bn phút" - "Anh sắp quẹo chưa"
Có thể đó chỉ là khoảnh khắc ngắn, nhưng lại làm anh mất ngủ nhiều đêm dài. Anh đang nhớ em!? Mỗi lần như vậy anh lại nghe lại bản nhạc "If we hold together". Chiều mai đáng lẽ là ngày anh dạy em, một ngày mà anh mong mỏi mỗi tuần nhưng anh nhận dc cuộc gọi thông báo vì em bận công việc nên xin nghỉ học luôn.
Feeling trống rỗng. Uh, những người đi học piano để giải trí vẫn vậy. Đến rồi đi, học vài tháng rồi bận và nghỉ, bình thường. Nhớ lại tối hôm trước cùng nhau về em có hỏi anh còn rảnh vào giờ nào sớm hơn không để em đi làm ra rồi học luôn. anh chỉ nghĩ em hỏi vu vơ thôi, không thì em vẫn học. chứ ko nghĩ em nghỉ học sớm và đôt ngột vậy
Tối nay anh lại online và nghe nhạc trên youtube. Nghe 1 người chơi bài "If we hold on together", và anh tưởng tượng như có em bên cạnh với tiếng đàn ấm áp này