Tình cờ trên mạng em đọc được câu thơ "Có đôi lúc trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau”. Em bồi hồi tự hỏi lòng em rằng anh là ai và ở đâu, em đã bao giờ được gặp anh chưa .
Có khi nào ngày mai, khi em thức giấc em sẽ được gặp anh không. Nếu thế thì ngày mai em sẽ dậy thật sớm, trang điểm và ăn mặc thật đẹp, để cho hình tượng của em trong anh sẽ không bao giờ phai nhòa.
Anh thân yêu.
Giờ này anh đang làm gì thế. Anh có nghĩ đến vợ tương lai của anh như em đang nghĩ về anh không. Có khi nào anh đang tay trong tay với một người con gái nào khác không. Nếu thế thì thật là tội cho người con gái đó quá, vì em mới là người được anh dắt đi đến cuối cuộc đời.
Anh của em.
Mỗi tối khi em nằm trên giường, em đắp chăn, em thấy cái chăn thật nhỏ bé mà vẫn rộng. Sau này, khi có anh nằm bên cạnh em rồi, em sẽ mua một chếc chăn thật to, để em được ấm áp hơn trong vòng tay anh.
Chồng yêu của em giờ này đang ở đâu, anh hãy ngủ ngon nhé. Em yêu anh .