Anh à, năn nỉ anh đấy, anh đang ở đâu, tới gặp em đi, chúng mình gặp nhau đi anh.................


Những ngày tháng sầu thương này, em không biết lấy gì ra để làm động lực và sức mạnh để vượt qua và quên đi tất cả, em muốn có một người nào đó đủ tin tưởng, đủ mạnh mẽ để em làm chỗ dựa, để em nhớ nhung, để em hi vọng, để em yêu thương, để em quan tâm, để em lo lắng, để em chăm sóc, để em giận dỗi, để em năn nỉ, để em đùa vui, để em khóc lóc, để em điên khùng, để em đàn áp, để em chịu đựng, để em chạy theo, để em ôm thật chặt, để em gào tên thật to, để em ghen tuông, để em nũng nịu, để em sầu thảm, để em vỗ về, để em dịu dàng, để em chăm chỉ, để em dựa vào lòng và để em nhắm mắt ngủ 1 giấc thật ngon lành, anh à, rốt cuộc thì anh đang ở đâu, có nghe thấy em nói không? anh đang ở phương trời nào? đang ở cạnh người con gái nào? hay cũng như em, anh đang đau khổ vật vã để quên đi 1 người con gái và cũng gào thét hỏi em – vợ của anh đang ở đâu, sao không tới gặp anh????????


Anh ở đâu hả anh? Em sẽ ổn thôi đúng không anh? E sẽ ổn thôi mà....