chuyện của mình hình như là xong rồi anh nhỉ? bây giờ nếu em có liên lạc với anh, anh cũng nghĩ chỉ vì món tiền anh đang nợ em thôi phải không?...


em không phải đứa con gái khéo léo, em không biết nói những điều ngọt ngào lấy lòng đàn ông, không biết khen anh đẹp trai, không biết dùng ánh mắt thể hiện tình cảm... câu lãng mạn nhất mà em từng nói với anh có lẽ chỉ là "anh cần tiền à, em có ngần này thôi đủ không anh cầm tạm đi...". có lẽ vì thế mà anh chán em, anh nói em là đứa con gái tính nhà quan, quen thói hách dịch, lại còn ki bo bủn xỉn mặc cả từng đồng khi đi chơi... thế thì anh cũng nên nhớ là em rủ anh đi chơi, anh k có tiền em đã trả hết, em không đỏi hỏi gì ở anh... khi anh lên mặt với em em luôn nhún nhường, nhưng tính em thẳng, vả lại anh cũng đâu có ra gì để mà em tâng bốc hả anh???


kệ em anh nhé. đừng nói em chỉ là người có ơn, anh sẽ nhớ ơn. em không cần. bao nhiêu đó bên nhau anh vẫn nói em không yêu anh, anh nói người ta yêu anh người ta cho anh cảm xúc dù chưa hề nắm tay, dù chỉ gặp 2 lần và anh sút em... rồi anh nói anh bị lừa... nhưng vẫn tin người đó có yêu anh, anh sẽ chờ người ta... vâng em không biết đong đưa không biết dịu dàng, chỉ biết nói cho anh những khuyết điểm và bên anh bất kể khi nào anh cần vậy thôi...


anh có là thằng xe ôm mà anh làm cho em hạnh phúc em cũng bên anh. nhưng giờ em không còn cảm xúc nữa chỉ là em thương hại anh thôi...


anh nói anh sẽ giàu à, sẽ có lúc anh giúp lại em à? sau này giàu cũng đừng tìm em... em không cần... đời còn dài, đường dài mới biết ngựa hay anh à...