Hà Nội đang mùa thu ! Mùa thu dịu nhẹ, với nắng hanh hanh, gió se se. "Thu thầm thì và em thì thầm nhớ" , lúc nào cũng nhớ anh, nhớ những phút được tựa đầu vào vai anh bình yên...
Nhiều lúc tự nói với mình, chưa bao giờ trong đời em lại có cảm giác bình yên trong mùa thu đến thế. Những mùa thu trước làm em buồn nao nao, mong một điều gì chưa có, làm em khắc khoải đi giữa mùa thu mà càng cảm thấy mình sao cô đơn !
Bây giờ em đã có anh, trọn vẹn chưa nhỉ? Mà thôi, băn khoăn làm gì , đơn giản là bây giờ em hạnh phúc.
Không tiếc những ngày tháng qua, dẫu có buồn nhiều nhưng nó là khoảng thời gian cần có để mình hiểu nhau sâu sắc hơn, để em có được tình yêu của anh, dịu dàng và gắn bó.
..............
Đang lơ mơ với nắng và gió thu, màn hình nổ đánh bụp, anh hiện lên đỏ choét, những dòng chữ ngạo ngễ hiện lên xua em khỏi cơn buồn ngủ, đưa em về với thực tại là anh vốn chẳng lãng mạn gì và sẽ ko bao giờ lãng mạn được, hết cả hứng .
Tối về lại rủ nhau xem “ Lý Vệ làm quan” anh nhỉ :d