Mình dừng lại anh nhé! Cuộc vui nào cũng đến hồi tàn, chúng ta cũng chẳng thể kéo dài tình cảm "tạm bợ" như thế này mãi được.


Em chưa bao giờ nói rằng: Anh Thịnh ah, em yêu anh! Nhưng trong thâm tâm của em em đã trót yêu anh mất rồi. Vì thế nên dạo này em vô cùng nhạy cảm khi trò chuyện cùng anh, em hay bực mình, khó chịu cũng vì em hờn giận anh, em ghen với chị ấy.


Em phải trở về thôi, trở về với hạnh phúc chắc chắn em đang có, em sao lại thế này cơ chứ? Em đã đi lạc lối quá rồi.


Em từng muốn có con với anh, em đã nghĩ em sẽ làm mẹ đơn thân vì em yêu anh. Nhưng mà suy nghĩ và thực tế rất khác nhau, làm sao mà em có thể cho con cuộc sống đủ đầy như những đứa trẻ đủ cha đủ mẹ, và có lẽ khi phải đối mặt với những khó khăn, em sẽ trở nên oán trách anh chứ sẽ chẳng còn suy nghĩ tốt đẹp nữa.


Em phải về quê thôi, em về để kiếm tìm hạnh phúc thật sự, để quên anh, để không có những hành động dại dột nữa. Em chúc anh hạnh phúc!


Những vấn vương, vương vấn rồi cũng sẽ như gió thoảng theo thời gian, những những kỷ niệm đẹp chúng ta có với nhau, dẫu ngắn ngủi nhưng em sẽ khắc mãi trong tim mình, mãi mãi...


Anh thương của em, anh mãi là niềm đau, em yêu anh!


http://www.youtube.com/watch?v=TggMse2eafg