Thực sự tâm trạng rất rối bời. Chẳng biết nói với ai, nói thế nào và bắt đầu từ đâu.
Nước mắt cứ muốn trào và bản thân lại cứ cố phải nuốt lại. chính thức kể từ ngày 6/9, kỉ niệm 1 năm 2 tháng ngày chúng tôi yêu nhau cũng là ngày chúng tôi chia tay, chúng tôi bắt đầu lạc mất nhau.
Ngày hôm nay, khi tôi tâm sự tôi đang phải đứng giữa ngã 3 đường, những người tôi nói chuyện dường như cũng cảm thấy tôi quá yếu đuối và ngỏ ý muốn che chở cho tôi. Tôi bối rối, tôi còn yêu người cũ, yêu quá nhiều nên tôi không muốn làm tổn thương ai cả. Tôi nói chuyện với anh, anh rất nhanh khuyên tôi tìm hiểu kĩ, được thì có thể tiến xa. Qủa là ông trời BIẾT TRÊU NGƯỜI!
Người con trai này vạn lần không đáng để tôi yêu, vậy mà sao tôi cứ khóc, khóc mãi, khóc mãi không thôi. Tôi muốn đi đâu đó, tôi muốn 1 mình, tôi muốn….. Anh khuyên tôi cố lên, đừng gục ngã….
Thật buồn cười, tôi lo anh 1 mình ở đây, và cũng vì anh ở đây nên tôi không thể làm gì, chỉ biết đứng ngã 3 đường quay lại không có đường lùi, bước tiếp không có ngày quay lại….
Người con trai ngu si. Phải chăng từ sâu thẳm anh đã quyết chia tay, quyết bỏ tôi ở lại, không muốn tiếp tục, không muốn níu kéo. Chỉ còn lại mình tôi và mình tôi mãi níu kéo bằng hết sms này đến pm kia,… Mải mê theo đuổi những thứ không còn thuộc về mình.
Tôi hoàn toàn bế tắc và mệt mỏi. Mặc dù so với người ta, những gì tôi đang trải qua chỉ là một góc nhỏ nhưng sao tôi vẫn yếu đuối không thể gượng dậy được.
Anh nói để cho cả 2 thời gian suy nghĩ.
Tôi còn nhớ, ngày mới quen nhau, tôi thấy anh hay xem bóng đá, tôi không thích bóng đá và nói không thích anh xem. Anh chẳng cần suy nghĩ mà trả lời luôn từ nay sẽ không xem nữa nếu tôi muốn….
Tôi thấy anh nt với người con gái khác, tôi nói không thích anh liền trả lời từ nay không bao giờ nt với người con gái nào nữa, kể cả học sinh…..
Chưa bao giờ quên!
Nhanh thật, chỉ sau hơn 1 năm yêu nhau cái gì anh cũng phải nghĩ. Anh nghĩ xem anh có thể vượt qua được rào cản hay không? anh nghĩ xem 2 người có nên tiếp tục hay không? Anh nghĩ….
Anh hiểu tôi, hiểu rất rõ tôi là người thế nào.
Nhưng mà….
Tôi chỉ ước gì 1 là tôi, 1 là anh biến khỏi nơi này, để người kia đau và luyện tiếc 1 lần rồi dừng lại chứ không phải dai dẳng nỗi đau đến như vậy nữa.
Nếu không phải là anh thì tôi nguyện sẽ là người đi.
Tôi không thích người khác động đến mình, nhất là lúc tôi đang suy sụp. Nếu là trước kia, chia tay thì chia tay, chẳng ai biết, chẳng ai hay. Nhưng hiện tại, mối tình này đã không còn dừng lại ở chuyện 2 người nữa.
Đến ông chú ở quê chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao cũng zlo và động viên tôi 1 cách vô cùng liên quan: ông trời chẳng tự dưng cướp đi của ai cái gì và lấy đi cái gì sẽ đền cho mình thứ khác xứng đáng hơn thế gấp nhiều lần.
Cảm ơn chú. Lại đến bà, lại đến bố, lại đến mọi người. Bố: cuộc đời đôi lúc phải đánh đổi chuyện tình cảm để nhận lại thứ khác con ạ. Cảm ơn bố!
Rồi những người con trai bên cạnh, họ an ủi tôi, họ động viên tôi, thậm chí đồng ý lấy tôi khi biết tôi vừa chia tay người yêu. Tôi chẳng biết động cơ họ là gì, họ đến với tôi vì lý do gì. Tối đi ngủ họ chúc tôi ngủ ngon, sáng dậy họ chào buổi sáng và lại chúc, trưa ăn cơm chưa, tôi ăn gì em, anh đưa em đi làm, hnay em có mệt không, bụng còn đau không??????? Hàng vạn câu hỏi và lời hỏi thăm mỗi ngày, điều đặc biệt là họ hỏi câu nào tôi khóc câu ấy?
Lần gần nhất mình cãi nhau, hôm ấy đi làm về tôi cáu với anh không nói, kêu chán và hẳn anh rất thắc mắc.
Câu trả lời ngắn gọn của tôi là tôi mệt, tôi thấy anh không quan tâm tôi, tôi khó chịu….
Thật ra không phải, tôi nhận ra anh đã khác và bản thân tôi thực sự rất sợ điều này. Gíac quan thứ 6 của người con gái rất nhạy bén, anh nhé.
Tôi thấy anh bắt đầu có những người bạn, anh bắt đầu kể nhiều hơn về lớp 12 anh đang dạy, anh thân thiết hơn, thậm chí chúng tôi vừa nói chuyện với nhau xong anh đã nhờ xong mấy cô học trò tìm hộ cái này cái kia. Vâng! anh đã bắt đầu có những người bạn mới.
Không rõ nên dùng từ gì để diễn tả sự thay đổi này, tôi thấy nhiều lắm…. Trước người ta cmt a rất ít khi trả lời, nhưng hãy xem, cmt và like nhiều hơn.
Tôi khó chịu vô định. Chưa một cuộc vui nào tôi không rủ anh đi và cũng chẳng đi đâu mà anh không rủ tôi đi, thậm chí không có tôi anh còn không đi. Không muốn nói sâu!
Chúng tôi cãi nhau, tôi nhận ra trong nhiều lời nói của anh có chứa những câu nói dối, tôi thực sự đã kiểm chứng lại những câu nói đấy. Tôi càng buồn, càng thất vọng và càng tin rằng chúng tôi mất nhau thật rồi.
“Mãi yêu em”, “tình yêu anh dành cho em vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, chưa hề thay đổi”. Anh chưa nhận ra rằng mình thay đổi thôi!
Đi đi anh, rời xa nơi này đi anh!
Từ khi quen anh cho đến khi chia tay là 1 năm 2 tháng, em chưa 1 lần gặp gỡ người con trai lạ nào 1 mình. Anh không hỏi thăm em có sao không? Không một lời. Thật tồi!
Chỉ muốn gục vào ai đó khóc thật to. TÔI BẾ TẮC! Tôi không thể bước đi và cũng không thể quay lại.
Hãy cảm tưởng tôi rất là lụy. Hãy hiểu cho tôi, người tôi yêu vẫn còn trong cái thành phố nhỏ bé, chật hẹp này. Tôi nói chuyện với người khác hay có gục vào vai người khác thì sẽ là tôi – đứa không ra gì, mới chia tay người yêu mà đã thế này thế kia, không thể tự mình đứng vững, vội vàng tìm người khác. Không phải ai mà chính là người tôi yêu nói tôi như vậy….. Vì cái lý lẽ anh hiểu tôi mà.
“Em nghĩ vì sao 1 năm qua anh phải cố gắng ở lại đây, vì ai, vì cái gì?”. Vậy anh có thể đi đi được không???? Bây giờ ấy.
Định là sang tháng sẽ đi, đi du lịch, đi luôn và đi mãi cho đến khi nào tâm bình thường. Định là sẽ xin việc ở 1 nơi nào đó chẳng ai biết mình là ai. Định là như thế!
Em nghĩ là không có anh chắc chắn em sẽ không gục ngã. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, nhưng chỉ là khi ta không còn nhìn thấy nhau nữa.
“Anh không đi đâu cả”. Vậy em sẽ đi!
Anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Nếu anh là người đàn ông dám yêu hết mình thì chắc chắn đã không có sự xuất hiện của em! Giờ đã hiểu!
Cái tôi của anh quá lớn, ta không thể chung đường.
Chưa nhận lời yêu 1 ai và cũng chưa đến nhà ai chơi, chỉ là muốn xem sự đả kích ấy có khiến anh ngừng nghĩ và giữ lấy em hay không. Và đã nhận được kết quả.
Ngoài sự chúc phúc vô vị thì anh chẳng biết làm cái gì, người chủ động nắm cũng là người buông!
Đã xóa hết tất cả, nhưng trong gmail này lại còn lưu những bức hình của 2 đứa từ những lần chụp ảnh chung đầu tiên cho đến bức cuối cùng nên quyết định cũng sẽ không dùng gmail này nữa.
Em nhận ra anh là người như thế nào, vậy là đủ! Giọt nước mắt của anh không phải dành cho em. Mãi mãi là như vậy!
Món quà em cất công làm từng tí 1 ấy, làm ơn, đốt hết đi, loại giấy ấy dễ bén lửa và lửa có khả năng xóa tan tất cả. Toàn là những lời dối trá được viết trong ấy thôi ấy mà! Rằng chúng ta cùng chứng minh cho mọi người thấy nhé! rằng em yêu anh! ….. Em nói dối đấy, em chỉ yêu anh khi chúng ta chung đường thôi, mà thành phố chật hẹp này lại đang bắt đầu xây dựng nhiều tuyến đường khác cho anh đi rồi nên…. đốt thôi!
“Bạn chỉ nhận ra được bản chất của một con người trong cách đối xử của họ khi họ không cần bạn nữa”.
Em không nói anh không yêu em! Em cũng không nói anh chưa từng yêu em!
Chúng ta yêu nhau như nào, yêu nhau ra sao, thôi gác lại ở đây. Chỉ biết là chúng ta kết thúc không đẹp!
Nỗ lực của 1 con người nên dừng lại ở đây! Lỗi là do chúng ta không thể hiểu và bao dung cho nhau. Kích bác nhau, chúc phúc nhau, thôi dừng lại ở đây. EM ĐI!