Gửi anh,người iu và có thể là người chồng tương lai của em.
Anh ah,bây giờ là 1g đêm rồi. Em buồn ngủ lắm nhưng em kô thể nào ngủ được dù em đã nằm thẳng chân trên một chiếc giường rất êm ái và ấm áp mặc cho nhiệt độ bên ngoài là 18. Lí do duy nhất có thể khiến em thao thức và kô ngần ngại viết những cảm nghĩ thầm kín này đó là Anh (em kô có thói quen chia sẻ cảm xúc cho mọi người).
Em kô biết Anh là ai,đã từng gặp em hay chưa? Em cũng kô biết Anh ở đâu? Đẹp hay xấu? Da trắng hay da đen? (Mặc dù trước đây em cũng hay nghĩ về Anh sẽ như thế nào)... Nhưng bây giờ những cái đấy kô fải là ưu tiên nữa Anh ah. Anh biết kô? Em chỉ còn vài mùa xuân nữa thôi là chính thức bước vào hàng ngũ U30,mà theo cách nói của mọi người xưa xưa thế hệ ông bà là em sắp thành "bà cô" nếu như em cứ tiếp tục rong chơi và đi về sớm hôm một mình thế này
. Em nói là "bà cô" thế thôi nhưng Anh cũng đừng lo lắng quá nhé,tuy em kô còn trẻ trung mới lớn như các em teen ngoài kia nhưng em cũng kô phải khô héo cằn cỗi như các chị ngoài U30 (em chỉ mới sắp thôi :)),mà nói theo cách ở nhà em là độ tuổi rất thích hợp để em có thể "bỏ nhà theo trai một cách hợp pháp". Em tin chắc là Anh cũng sẽ nghĩ như thế vì ở tuổi này em có thể gọi là đã chính chắn trong suy nghĩ và tất cả mọi việc em làm. Quan trọng hơn là em có sự quyến rũ,đằm thắm,ĐÀN BÀ,...mà em tin chắc Anh chẳng thể nào tìm được ở các em teen mà Anh thường phải quay ngoắt nhìn với ánh mắt "diều hâu" mỗi khi các em ấy lướt ngang.
