Anh à. em và anh yêu nhau cũng sắp đc 4 năm rồi đấy anh nhỉ. mình đã trải qua biết bao thăng trầm để có ngày hôm nay. Nhưng đến bây giờ em nhận ra 1 điều. yêu anh liệu em có được hạnh phúc? khi mà bên anh em luôn phải ngồi khóc 1 mình.dù anh biết em khóc nhưng anh cũng k đến và lau nước mắt cho em. Anh luôn nói em ích kỉ, luôn bảo em chỉ thích làm vũ trụ để mọi người vây quanh phục tùng mình. cứ mỗi lúc cãi nhau anh lại kêu anh mệt mỏi vì em lắm r,anh kêu anh không muốn yêu mà phải gò bó ép buộc thế này. em đau lắm anh à.em đã khóc rất nhiều.và suy nghĩ mình nên làm gì. khi mà anh chỉ ích kỉ luôn thích trách móc kêu ca em chỉ vì những chuyện cỏn con.anh bảo em trẻ con? em chỉ nhắn tin nũng nịu giận hờn 1 chút cũng k đc sao. nũng nịu với anh r kết quả em lại là ng phải nghe những tin nhắn đau lòng từ anh gửi đến. a còn nhớ cách đây 1 tuần em vào nich fb của anh k? khi đó đọc tn của anh em rất buồn khi anh nói vs bạn anh là không cho em đi chơi cùng là sẽ mất tự do.cảm giác cứ như em là cái mớ răcs rối của ah vậy. e nt cho anh. giận hờn 1 chút nhưng r em lại nhận đc những dòng tn làm em phải suy nghĩ nước mắt lại rơi. anh lại nói mệt mỏi khổ vì em.anh cắt liên lạc và em có nt thế nào anh cũng chẳng tl. đến ngày t5 anh ms nt lại. anh có biết những ngày mà anh k nt lại em nghĩ gì không?em thấy sao m khổ quá. khụy lụy hết mức mà anh cũng chẳng động lòng. thấy mình như 1 đứa ăn xin cầu xin tình cảm của người khác. yêu anh mà em luôn trong cái tình cảnh là 1 đứa cầu xin.cầu xin quá nhiều. có lẽ cái lòng tự trọng của em đã bị anh giết chết r.
anh thích ở nhà còn em muốn cuối tuần rảnh rỗi mình đi chơi. nhưng anh bảo anh k muốn đi. ah hứa hết lần này đến lần khác anh đi vs em cũng chỉ toàn là ép buộc. hè vừa rồi em và ah đã đề ra kế hoạch đi Hạ Long 2 ngày.cả 2 sẽ cùng góp tiền.em và anh như nhau.cả hè háo hức đến ngày đi.trc ngày đi em xuống hn trc ngày học kì mới 1 tuần để đi vs anh.nhưng cuối cùng vì những lý do chẳng ra sao anh đã phá tan giấc mong của em. anh nói chẳng đôi nào yêu nhau chúng nó đi chơi như thế cả.nếu đi cũng chỉ đi theo nhóm.r lại trách em chỉ biết đua đòi mơ mộng vớ vẩn anh nói em những lời mà con tim em đau.thấy buồn lắm anh à.mình đã 22 tuổi r đâu còn bé bỏng gì nữa chứ.chẳng nhẽ khônng tự đi đc sao. r lại đến lần hẹn đi Tam đảo.ah cũng hưa hẹn nhưng kết quả là mình vẫn chẳng đi đc.r lại bài ca dành cho em. hôm nay anh đang giận em chỉ vì 1 cái bé tí anh có biết thế không.sao anh luôn giận dỗi em như vậy.em cảm giác trong tình yêu này em chẳng có tiếng nói gì cả.em động nhẹ vào anh là anh sẵn sàng đưa móng vuốt ra để cào tim em. em luôn cố gắng đẻ chúng mình có thể hiểu nhau, còn anh thì không như thê. kể từ khi mẹ anh đi xem bói nói chúng ta không hợp nhau ban đầu em cũng buồn lắm em sợ sẽ đến 1 ngày mình phải xa nhau.nhưng càng ngày em càng thấy mẹ anh nói đúng khi mà trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có công danh sự nghiệp,tiền tài danh vọng vậy em ở đâu hả anh. anh nói nếu anh phải đi xa để lập nghiệp vào nam hay sang lào anh sẵn sàng đi. vì nó có tương lai.em cũng đành ngâmj ngùi vậy. anh có biết những lúc anh làm việc gì đó không thành hay ah đang cáu giận điều gì đó.anh sẵn sàng lấy em làm cái để bực tức.anh sẵn sàng nói em,quát em.sao em lại bị nt chứ em có làm điều gì đâu. hnay em viết ra những dòng này nếu anh đọc được thì có lẽ ngày đó sẽ là ngày kết thúc của em vs anh (nếu mình còn yêu nhau) vì em biết khi anh đọc đc nó thì cái lòng tự trọng của anh sẽ không chấp nhận. và chắc sẽ là 1 trận giông đến vs em. nhưng anh à.em nói thật đấy đó là những suy nghĩ của em. e thấy buồn lắm khi tình yêu mình kì vọng cuối cùng lại thành thế này.