Anh. Đến giờ phút này thì em vẫn chưa biết được tên anh nên đành gọi bằng đại từ "Anh" thay thế vậy.
Sáng nay em lại gặp Anh trong thang máy. Anh đứng phía sau em và em vẫn ko đủ can đảm để quay lại nhìn anh nói câu "Chào anh" kèm theo một nụ cười trìu mến.
Em nhớ ngày đầu tiên em gặp anh cũng là một nơi liên quan đến.....thang máy ^^. Anh làm ở lầu 10 còn em thì 12
Khi đó tiếp tân của tòa nhà giao nhầm một bưu phẩm (bưu phẩm ở văn phòng lầu 7) cho văn phòng em. Ban đầu em không có ý định trả lại bưu phẩm đó vì....lười đi xuống lầu 7 (hehe). Nhưng rồi một ngày em không....lười nữa và đã quyết định đi gửi trả lại bưu phẩm ấy ^^. Vâng tại sao ngay thời điểm ấy em đã gặp anh. Và em vẫn luôn gọi ngày ấy là ngày định mệnh của em ^^. Em và anh đã có một trao đổi nho nhỏ và lúc ấy em không hề nghĩ rằng em sẽ tương tư anh lâu đến vậy. Qua ngày hôm sau em lại gặp anh ở sảnh chờ thang máy. Em có cảm giác rằng lúc ấy anh đã nhìn em cười và cố gắng mở lời chào với em. Nhưng lúc đó em đã cố tình né tránh ánh nhìn đó chỉ vì em...khá là mắc cỡ. Hic....Em ghét nhất cái tính sĩ diện này của em quá đi mất....Thực ra lúc đó em rất muốn chạy đến nói xin chào với anh nhưng em cứ tỏ ra không hề quen biết Anh. Cả ngày hôm sau nữa, em đi làm trễ đến tận 30 phút nhưng tại sao ngay thời điểm đó em vẫn gặp được anh. Em đã biết là anh đã không thèm nhìn đến em vì ngày hôm trước anh đã cho em là "một đứa con gái chảnh như cây cảnh" rồi. Em xin lỗi. Chỉ vì em không bỏ được cái tính xấu ấy "khi em thích ai thì em lại càng cố tỏ ra lạnh lùng với người ấy"......Và thế là từ đó, em cứ ôm một mối tình không tên của một đứa con gái 26 tuổi đầu. Ai cũng bảo em ngốc và mơ mộng vì không hiểu được lý do em thích anh, có lẽ thần Cupid đã nhờ đến thần Sấm trao cho em một tiếng sét gọi là tiếng sét ái tình vậy (hihi). Hằng ngày em đi làm, em đều mong là em sẽ gặp được anh ở một nơi tình cờ nào đó và em luôn tự hứa với lòng nếu lại gặp được anh em sẽ mỉm cười bắt chuyện....Những lần tình cờ gặp nhau đó cứ như thế diễn ra suốt mấy tháng qua. Nay em viết lên diễn đàn này không hy vọng là anh sẽ đọc được, chỉ là em muốn trải lòng mình cho vơi bớt nỗi niềm tiếc nuối về khoảnh khắc em đã gần như có cơ hội được làm quen với Anh - một người em vẫn thầm thương trộm nhớ...
P/s : Nếu mí bạn có thấy bài viết nhảm nhí quá thì bỏ qua cho nhé ^^
