yêu nhau từ thời còn áo trắng, cái thời ngây ngô vụng dại, trong sáng đáng nhớ nhất của một đời người, suốt 1 năm trời chỉ biết nhìn nhau đỏ mặt, nhìn thấy anh thôi là tim đạp thình thịch không kiểm soát dc rồi. Mãi đến ngày chia tay trường lớp, nước mắt nhạt nhòa mới dám ôm anh 1 cái, thời ấy đã xa...
Giờ mình ra trường rồi, con đường anh và em đi là thật khác nhau, em thực sự không muốn chia tay, nhưng em cảm thấy mệt mỏi vì tình cảm nặng trĩu trong tim mình.. em chỉ muốn rời xa khỏi nơi đây, chạy thoát khỏi anh. Có lẽ tình yêu tuổi học trò sẽ chỉ là kỉ niệm, kỉ niệm mà em mang mãi trong tim, suốt cuộc đời này.
anh ah, ngồi type những dòng này, kỷ niệm hiện về trong e, như chỉ mới hôm qua thôi, em vẫn là cô bé mặc áo dài, ôm cặp đến trường sớm chỉ để nhìn thấy dáng anh ngồi trên ghế đá, ra về đứng chờ ở chân cầu thang chỉ để thấy anh xách cặp đùa giỡn với mấy đứa bạn, có lẽ với em như vậy cũng đủ để em vui rồi, anh nhỉ..
Thời gian qua anh bận lắm hả anh, để nói một câu yêu em cũng khó nữa :)