Hôm nay tỉnh dậy em chợt cười một mình, chợt nhớ rằng hôm nay sẽ là ngày cưới của chúng mình nếu không có bao chuyện xảy ra như thế. 1 tháng trước anh bảo em là bố mẹ xem rồi 16/3 cưới. Em ngạc nhiên lắm anh ạ. Em thấy sao mà nhanh quá, em cảm thấy hơi vội vàng, nhưng lúc đó em cũng cảm thấy rất hạnh phúc anh ạ. Thật đấy. Có lúc em thấy cảm thấy mình thật may mắn, em thấy rằng cuộc đời đã rất ưu ái cho em khi để anh đến với em. Dù nhiều lúc em vẫn thấy ghen với cô ấy anh ạ. Anh là món quà đặc biệt đến với em, và em đã rất hạnh phúc và háo hức đón nhận nó. Nhưng rồi em nhận ra rằng, đó là một món quà được gửi sai địa chỉ và em phải trả lại món quà đó cho đúng chủ nhân của nó. Em đã rất cố gắng để có thể cười thật tươi khi đứng trước anh, em đã rất cố gắng anh ạ. Em cố gắng cất hết nỗi buồn, sự trống rỗng trong em để mong anh không phải cảm thấy có lỗi. Mẹ mắng em nhiều lắm, mẹ bảo em con gái là phải yếu đuối, phải tỏ ra mình cần người ta. Nhưng nếu em cần anh thì có được không anh? Không được đúng không? Khi trái tim anh không là của em thì em níu kéo anh làm sao nhỉ? Mẹ bảo có những cô gái biết người ta có người yêu rồi mà vẫn có thể chiếm chỗ người ta được, còn con lại không thắng được quá khứ của người ta. Nhưng anh ạ, em không làm được. Em cũng không biết nữa, em muốn giữ anh lại bên em nhưng em không thể anh ạ. Em không thể khóc trước mặt anh, em cũng không thể níu kéo anh, em tôn trọng quyết định của anh. Nhưng sao em thấy lòng mình như nguội lạnh. Có lẽ vì tình cảm của anh thay đổi quá nhanh, nay ấm áp, mai lại lạnh lẽo. Nó làm em vô cảm anh ạ. Em tự bảo mình sẽ cố gắng bỏ thói quen chờ đợi tin nhắn của anh, nhưng sao em vẫn chờ. Em cố gắng không nghĩ đến anh, cố gắng không phỏng đoán về tình cảm của anh, không băn khoăn là liệu anh có từng yêu em, thật lòng, hay không. Nhưng vì sao em vẫn băn khoăn. Em tự bảo mình phải cất anh vào một góc thật sâu, thật sâu trong trái tim, và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng sao em vẫn cố với lại những ngày xưa, cố làm sống lại kỷ niệm. Buồn cười nhỉ. Em vẫn ước anh đừng nhắn tin cho em nữa, đừng quan tâm đến em để em có thể thực sự bình thản đứng trước anh, nhưng em vẫn chờ dù em dặn lòng mình đừng hy vọng. Em cố lạnh lùng với anh, nhắc mình chỉ nhắn trả lời xã giao cho anh thôi. Nhưng sao em cũng chẳng làm được. Em thấy mình ngớ ngẩn quá anh ạ. Đến cái dũng khí để nói với anh rằng anh đừng quan tâm đến em nữa em cũng không có. Hôm nay đi dạo trên phố em nghĩ rằng, nếu hôm nay mình cưới nhau thi sao nhỉ? Liệu mình có hạnh phúc không? Và em tự trả lời rằng chúng ta đã dừng lại đúng lúc. Em tự bảo mình sẽ cố gắng tìm một niềm vui khác, tìm một mối quan tâm khác, tạo ra màu sắc cho cuộc sống của mình. Lúc đó, có lẽ em sẽ có thể quên được anh, có thể trở lại làm cô đồng nghiệp của anh như ngày xưa. Em đang cố gắng, từng bước một anh ạ.