Gửi anh Gà Còi của em - Người sắp thành chú rể mà em không phải cô dâu
Làm sao đây các chị? Em năm nay 26 tuổi vừa mới lập gia đình được 3 tháng, cuộc sông sẽ êm đềm diễn ra nếu như e không ngày ngày đều đặn vào facebook của cái thứ gọi là nyc. Chuyện phải nói đúng sai như nào thì e mới chịu buông bỏ tất cả đây. Dù đúng sai mắng chửi như nào thì e vẫn muốn được nói một lần nữa...
Em và nyc yêu nhau được gần 4 năm, buồn vui, thăng trầm, xa cách đều có hết. Chúng e bắt đầu yêu nhau từ cuối năm 2 cao đẳng, e ở chung với anh trai nên rất hạn chế chuyện đi chơi, chỉ có cuối tuần là ny e sang chở e đi nhà thờ thôi ( em theo đạo và ny không theo đạo). Cứ thế nhưng do cv của e không tốt nên e chuyển về thành phố làm, thế là 2 đứa xa nhau, tháng mấy tháng thì ny e về chơi được buổi. Rồi ny e chuyển ra Quảng Ninh để làm, xa lại càng xa, cuộc sống cứ đưa đẩy thế nào ấy, e lại lên Hà Nội làm và ra ở riêng, khi đó thì 1, 2 có lần 3 tháng thì ny e về chơi được hôm rồi về quê thăm gia đình. Yêu xa mỗi lần về chỉ ở nhà cơm nước với nhau rồi ngồi nghịch điện thoại, xem fim trên máy tính thôi chứ không đi đâu cả. Em cũng đi làm nữa chỉ được chủ nhật ở nhà thôi. Vậy là gần 4 năm yêu nhau chả có kỉ niệm gì đặc biệt cả...
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như e không phải là đứa ham chơi, thích mới mẻ nên cũng hay nói chuyện phiếm với người nọ người kia, có lúc cũng hơi quá đà như tán tỉnh nhau vậy. Facebook ny biết mật khẩu, e cũng kể vs ny là người này, người kia tán. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn của nó, ny e đi xa biết e thiệt thòi nên mọi thứ chỉ muốn tập chung cho e, ngày đi làm, tối về chỉ nc vs e thôi rồi ngủ. Cho đi thế nào cũng muốn nhận lại như vậy, a ý cũng mong e chỉ tập chung cho a ấy thôi, nhưng tính e ham vui lại thích mới mẻ thế nhưng thực lòng e chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay ny và cũng nghĩ không bjo a ny sẽ bỏ được mình. Mọi chuyện có bao giờ xảy ra theo suy nghĩ của e đâu...
Trong số một vài người nói chuyện tán gấu với e thì có một a làm cùng cty cũ, lm với nhau 1 năm chả nói vs nhau câu chuyện nào vì mỗi đứa một bộ phận, hình như là gặp nhau trên cty được 1 hay 2 lần gì đó, chả có ấn tượng gì. Tự dưng nhắn tin vs e mấy câu cụt ngủn kiểu " đi ngủ đi" rồi chém gió đc tí thì gọi e là gấu nhỏ. Ny đọc được tin nhắn đó thì ghen bảo không thích thế, e cũng nói là ae trêu nhau thế chứ có nc vs nhau bao giờ.
Rồi có lần máy móc của cty ny bị hỏng, e trong lòng đã chuẩn bị làm gì, hành động như thế nào khi ny về để a vui, bất ngờ hay lãng mạn hoặc thấy e đáng yêu. Nhưng lại chẳng thấy ny nói gì đến chuyện về. E mới nhắn bảo a không về chơi à, đáp lại lời đó là một tin nhắn e không bao giờ quên được "a chưa xác định gì cưới xin nên anh không muốn về làm khổ em nữa" "ý định là thế nhưng không muốn nói ra chờ e có ng mới rồi mới nói chia tay". Lúc đó là giờ nghỉ ở cty e nằm mà trào nước mắt, e không nghĩ ny lại nhắn với e tin như thế. Đợt trước đó e có bảo ny cưới sớm đi, e không muốn để thế này mãi, trong thâm tâm e cũng biết rằng nếu cưới rồi e sẽ toàn tâm toàn ý vs ck chứ không đi chém gió, nc ba linh tinh làm gì nữa, nhưng ny e thì muốn tập chung cho cv đã, còn có ý định đi học thêm xong rồi mới cưới. Biết dự định của ny thế e cũng vui vì a là ng rất có ý chí phấn đấu, lo cho tương lai...
Sau tin nhắn đó e vs ny chia tay, lòng tự trọng bị tổn thương, sự tin tưởng bị phá vỡ, e điên cuồng nc vs a cùng cty kia, e muốn lấy ck ngay lập tức để trả thù nyc, e nói thẳng vs a cùng cty là e chỉ cần lấy ck và không yêu a ấy, nhưng a ấy đồng ý và nói cưới về sẽ yêu. E thông báo vs nyc như một lời khiêu khích, a ấy mắng e, nói e thiếu gì người, sợ không lấy đc ck đến như thế à, e mặc kệ. Rồi a từ Quảng Ninh về xin lỗi, chỉ muốn làm thế để e chừa cái thói thích nc vs zai khác ngoài a đi. Em được thể làm kiêu, nhất định từ chối quay lại, trong lòng cũng nghĩ chán cảnh cãi vã mãi rồi nên dứt khoát chia tay... Anh đi, cả đêm 2 đứa không ngủ, e bảo a ở lại ăn bữa sáng đã nhưng a nói không cần, chạy theo a đến ngõ nhìn dáng đi ấy lòng e thắt lại, tim đau vô cùng, nhưng anh không hề quay đầu lại nhìn đến 1 lần...
Em và anh vẫn nhắn tin qua lại nhưng chỉ là những dòng tin nhắn hỏi thăm và trách móc nhau, truy vấn lỗi ở ai, e nói a quay lại a bảo không còn ấn tượng gì, a nói nếu muốn quay lại hãy tán anh như ngày đầu. E nghĩ hơn thua nếu thế sau này mình sẽ bị nép vế, e bỏ cuộc, e chạy theo cuộc tình không biết đi đâu về đâu. Bố mẹ ngăn cản, bảo lấy a, mắng bảo xa mất con gái, nói từ mặt e, e vẫn nhất nhất làm theo ý mình...
Bảo cưới ngay nhưng e nghĩ nyc sẽ buồn, sẽ hận e, sẽ tuyệt vọng và không còn tin vào tình yêu nữa nên e không dám, e sợ điều đó xảy ra e sẽ ân hận cả đời. Đám cưới diễn ra sau 1 năm, e vẫn nhớ về nyc, vẫn theo dõi face, vẫn nhắn tin hỏi thăm, còn nyc thì vẫn động viên e cái gì qua thì cho qua, coi như hết duyên. Rồi có lúc nyc chặn face e e lại nhắn tin bảo sao lại chặn, e chỉ vào tường xem chứ không kết bạn gì...
Một ngày e nhắn tin hỏi bạn của nyc thì biết a đi học kinh ( thủ tục bên đạo chuẩn bị lấy vk) Nyc không theo đạo, còn e thì theo đạo, giờ chia tay rồi e vẫn lấy ng không theo đạo và anh thì cũng lại lấy ng theo đạo, duyên số thế nào... ( Lúc này e chưa cưới, e cũng đang đi học kinh chuẩn bị cưới) Em vừa mừng, vừa buồn, nhắn tin hỏi a có ny rồi à, cho e biết là ai được không, a không nói, chắc sợ e phá, bạn a cũng nói không biết là ai...
Lấy ck rồi e bớt theo dõi face nyc mà chỉ thi thoảng vào xem có tin gì mới không, chẳng có gì, vì nyc e không thích đăng face về tâm trạng hay stt gì cả. Nhưng hôm nay e vào face thấy hình cô dâu chú rể, người mà e rất quen, mặc đồ chú rể rất đẹp, e nghĩ nếu như ... thì vị trí cô dâu giờ là của mình rồi, e thầm thấy có lỗi với ck vì cưới rồi mà e còn nghĩ thế.
Nhưng e thấy buồn lắm, e vào face cô dâu tìm tòi, không có bất kì stt nào tình cảm, k có bình luận nào với nhau, họ yêu nhau thật kín đáo, trong đầu e xuất hiện rất nhiều câu hỏi họ đã yêu lâu chưa, họ có tình cảm không, bao giờ cưới, củ chuối nhất e nghĩ không biết nyc có nhớ đến e khi chụp ảnh cưới, có nghĩ rằng e nhìn thấy ảnh này thì sẽ như thế nào không, chắc e điên mất thôi. Em nghĩ thế để làm gì, e muốn biết những câu trả lời đó để làm gì chứ. Chẳng có ai nghĩ về e đâu đúng không.
E muốn gặp người đó, e muốn biết câu trả lời, e muốn ôm người ấy dù chỉ một lần nữa thôi và nói rằng e không hề phản bội anh, một tháng ròng sau chia tay e đi làm mà nước mắt chảy vô thức, và ngồi trên xe bus nhìn trời mưa e nhớ về a rất nhiều, a biết không e nhớ a nhiều lắm, e muốn gặp a, muốn vỡ òa những nhớ nhung và hờn giận lâu nay. Nhưng giờ sẽ chẳng là gì nữa, e không có quyền như thế, và e biết a cũng chả có cảm giác gì nếu e làm vậy. Nhưng thâm tâm e rất buồn, rất ấm ức a ak. Em biết e sai và e cũng đã xin lỗi a, nhưng có vẻ nó hơi muộn, e đã nghĩ rằng vợ người ta đi ngoại tình mà họ vẫn chào đón trở về vậy thì e tại sao không được a mở rộng lòng, e hận, hờn, dỗi...
Viết những lời này mong anh đọc được và rồi e sẽ quên a đi, e sẽ sống tốt với cuộc sống mà e đã chọn. E mong a sẽ mãi hạnh phúc và được bù đắp những thiếu thốn từ e. E biết a sẽ chẳng bao giờ tìm đọc được những dòng tâm sự khi xa a e đã rải ở những bài hát tâm trạng, ở những blog thất tình của một cô gái nhưng e cứ muốn viết như thể a sẽ đọc được và chạy đến ôm chầm e, thương e, e muốn a đọc được a ak, chia tay a e ấm ức, e buồn và nhớ a nhiều lắm Gà Còi ak!