Người em đã làm việc, tiếp xúc là đồng nghiệp cũng như là sếp của em gần 3 tháng qua. chỉ còn vài ngày nữa là bước qua thềm năm mới 2017. Em muốn viết ra hết, để chôn lại những tia nắng của Anh ở lại năm cũ, để em có thể tiếp tục hiên ngang, vui vẻ và không cảm thấy có lỗi với người bạn trai hiện tại của em - tụi em quen nhau được gần 3 năm rồi.
Chắc có lẽ sẽ có rất nhiều người nếu như biết được chuyện say nắng 3 tháng và mối tình 3 năm sẽ chỉ trích và lên án em dữ dội lắm. em sai. em chấp nhận. nhưng em năm nay đã 26t, mối tình em gìn giữ và xây dựng không ít sóng gió và rào cản đến nay vẫn chưa hề có cái hậu. Gia đình bạn trai không xem trọng những lý do tụi em vướng phải (khác tôn giáo, khác vùng miền, lớn tuổi ) mà điều cấm kị lớn nhất với tụi em chính là ngoại hình của em - không đủ đẹp, ko đủ xứng đáng với gđ bạn trai. Cái ngoại hình mà có lẽ ở những lần đầu gặp gỡ, em bắt gặp và cảm nhận được những ánh mắt liếc ngang của anh trộm nhìn em. Chắc cũng chỉ là say nắng thui phải không anh?
Em bước vào môi trường mới, công việc mới, thời gian đầu khá khó khăn với em và hiện giờ cũng chưa thực sự suông sẻ với em nữa mà. Nhưng anh luôn là người hỗ trợ, giúp đỡ, nhắc nhỡ em - với em, em cảm nhận được sự ân cần và dịu dàng từ anh. Cứ mỗi khi em cần, em lại nhắn tin "Anh ơi" thì luôn luôn câu trả lời từ anh là "Anh đây" mà đó cũng chính là điểm làm em siêu lòng. Anh hơn em 5t và em hơn bạn trai em 2t. chắc có lẻ, dù bạn trai rất thương và quan tâm em, cũng ko cho em được cảm giác được che chở chỉ vẻn vẹn 2 trong từ.
Bạn Trai em, em vẫn còn thương nhiều lắm. tụi em đã rất khó khăn đi đến được thời điểm này. Nhưng có ai hiểu được cho cảm giác người con gái 26t mơ hồ về tương lai và hôn nhân của chính mình. khi Gia đình bạn trai, cứ làm lơ và xem em không tồn tại, dù gần 3 năm qua vẫn biết đang quen em. Bạn trai là một người con hiếu thảo và sống theo chủ nghĩa ôn hòa, 24 năm sống trong gia đình, chưa một lần lớn tiếng, chưa một lần cãi vã cho nên đối với bạn trai việc đấu tranh với gia đình là điều vô cùng khó khăn.
Anh đến vào ngay lúc, tụi em có nhưng xung đột nho nhỏ dai dẳng kéo dài, về chuyện tương lai dù có hoạch định nhưng chưa được thực hiện. Anh đến, trong lúc em đang tập thích ứng với môi trường em còn rất bỡ ngỡ và khá khắc nghiệt. Và anh đến như vậy thui đó. Anh cũng phát tín hiệu dù rất nhỏ qua ánh mắt anh, cũng đủ làm cho em biết. Mỗi lần cứ hễ đi ngang qua phòng em, là anh luôn nhìn vào, nhìn đúng ngay vị trí em đang ngồi. Rồi em chỉ là nhân viên của anh thui mà, em có số điện thoại của anh là đương nhiên, nhưng khi em có việc đột xuất gọi cho anh để xin ý kiến. Câu đầu tiên, anh bắt máy lên là "anh nghe nè em". Và một cái duyên trớ trêu thay, anh cũng làm ở công ty cũ của em. nơi em làm 3 năm rồi, cùng chung văn phòng nhưng em chưa hề biết anh, nhưng anh biết em!
Anh ah, viết cho anh bấy nhiêu là được rồi anh nhé, cũng như cho em được viết ra hết nổi lòng. Từ giờ, em sẽ cố gắng không để trái tim em loạn nhịp nữa. em sẽ cố gắng xem anh là một người sếp - chỉ đơn thuần là sếp của em thôi anh nha. rồi em sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ bớt nhưng cũng có một chút gì đó trống vắng trong trái tim mình, có lẽ anh đã ngự trị tại đó trong một thời gian đủ lâu để tạo nên một lỗ hổng be bé! Em sẽ không quên anh đâu nên anh đừng lo nhé, em chỉ để hình ảnh của anh vào một chiếc hộp nhỏ, khóa nó lại và vẫn luôn đặt nó trong trái tim mình. Bời vì, mình vẫn còn cộng tác với nhau, cùng hít một bầu không khí và cùng ướt chung một cơn mưa mà, phải không anh!P/S: Điều cuối cùng em muốn nói với anh: "Anh à, em đã từng thích anh rất nhiều đấy! chào sếp"