Viết là gửi anh thôi nhưng em gửi cho chính mình anh ạ, gửi vào lòng mình những tâm sư từ trong lòng.
ngược đời quá đúng không anh? nhưng đó là sự thực.
có lẽ em là người đã sai khi đẩy mỏi chuyện đi đến tình cảnh này, nhưng em yêu anh, có lẽ anh k hiểu và anh cũng k còn cần nưa đúng không anh.
anh và em sinh ra ở hai nơi khác nhau rồi lớn lên trong hai hoàn cảnh khác nhau,
bố mẹ anh mất sớm, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn lại sống không hạnh phúc bên những ng thân toan tính, anh bất mãn bỏ đi nam vài năm rồi trở ra bắc, xin việc tại một nhà máy giấy của tỉnh. tự thân nuôi mình.
em sinh ra được 1 tháng 14 ngày đã đi làm con nuôi, bố nuoi em, gia dình bố nuôi k thích em, họ tìm cách nói xấu em, làm em tổn thương, nhưng may mắn có mẹ nuôi thương yêu em, em quyết tâm thay đổi đời mình, học tập thật tốt, rồi có đc tấm bằng đại học, xin được việc tại một cơ quan nhà nước. mẹ nuối chiều em cho em mọi thứ em muốn.
hai đứa gặp nhau khi cũng có niềm đam mê với những chuyến đi tình nguyện.
càng tâm sự với anh em càng thích anh nhiều hơn, với em một ng có hoàn cảnh như anh nhưng lại tự lập và làm được nhiều điều tốt như vậy làm em ngưỡng mộ lắm.
ngày ấy em tính em còn hồn nhiên và nghịch ngợm lắm, chẳng mấy khi em buồn, em thích đi du lịch bụi, thích tụ tập uống rượu cùng bạn bè, mỗi lần say em ngủ rất ngoan, nhưng từ khi quen anh chẳng hiểu sao mỗi lần say em đều gọi cho anh, nói mọi chuyện trên trời dưới biển không đầu không cuối rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay.em cũng chẳng nói thích anh, cũng chẳng bảo yêu anh, bởi yêu thương đầu đời đã làm em tổn thương rất nhiều em tập cho mình một cái đầu lạnh dù trái tim có nóng đến đâu.
rồi em với anh nói chuyện nhiều hơn, nói đúng hơn là anh tán tỉnh em, với những lời nói cũng ngot ngào, mooic khi thức giấc, mỗi khi đi làm, mỗi chiều đánh cầu lông xong em đều nhận đc tin nhắn của anh. hạnh phúc ấy dù dặn lòng k được hưởng nhưng cuối cùng rồi em cũng yêu anh.
em dã từng nghĩ anh là lựa chọn hoàn hảo nhất, có thể anh nghèo nhưng hai đứa cùng bắt đầu, cùng cố gắng thế là ổn.
Khi hai đứa bắt đầu yêu, là khi em cảm thấy hạnh phúc đang nảy nở, anh quan tâm em từng chút một, từ việc chú ý đến tính hay quên của em để luôn là người đứng dậy sau mỗi cuộc hẹn để lỡ may em có quên chìa khóa hay điện thoại thì anh là luôn là người cầm cho.
em giận anh liền chạy mấy chục cây số sang để xl, để làm lành hoặc chỉ để nhìn một cái rồi về.
mỗi lúc sang phòng chơi em đi làm còn anh ở nhà kiên nhẫn đợi em với một mâm cơm ngon lành đã được anh chuẩn bị sẵn.
hàng ngan hàng vạn thứ rất đẹp. lúc ấy em đã nghĩ anh là người mà em cần và cùng cần em đi đén cuối cuộc đời.
rồi mọi thứ cũng đổi thay, đúng là thời gian có thể làm nên tất cả, chúng mình cã vã nhiều hơn, anh vẫn xin lỗi nhưng k còn như trước nữa. rồi thời gian cưới cũng đã định, rồi em lỡ có bầu, rồi mình dọn về ở chung trước khi cưới, có lẽ em sai từ lúc này đây. dọn về ở chung quá sớm để rồi chán nhau quá nhanh.
từ lúc dọn về ở cùng e mới nhận ra ah cục tính và hay giận dỗi. mối lần em có chuyện buồn kể cho anh nghe liên quan đến công việc cơ quan anh nghe xong làm mặt lạnh tỏ vẻ không hài lòng.
e có bầu rồi giận nhau anh cũng chẳng quan tâm em ăn uống ra sao, giận nhau em nằm đất ngủ anh cũng mặc kệ, anh còn nói con thì đưá nào mà chẳng đẻ đc, em shock từ giây phút ấy anh ạ. ừ con thì ai chả đẻ được nhưng đó là con anh, con em con của hai chúng ta cơ mà, sao anh nỡ nói thế.
20/10 giận nhau anh bỏ nhà đi đến hôm sau mới về em noi anh thì anh đập diện thoại, tíh từ hồi đó tới h anh đã đập 4 cái điện thoại rồi, em thấy sợ lắm nhỡ ah đánh em thì sao?
rồi em bị lưu thai, em khóc, anh chỉ bảo mỗi câu k sao đâu về thôi.
ngày dỗ mẹ anh mẹ em xuống thăm em tiện bàn chuyện cưới xin k biết đường gọi anh dậy đi đón anh k dậy, gọi thế nào cũng k thưa, mẹ vào đến nhà bảo anh dậy anh gắt dậy làm gì? rồi em khóc anh lại giận em , anh bảo em hơi tý chảy nước đái, là nước mắt chứ anh, sau bao nhiêu tủi thân em không khóc đc sao?
anh len nhà chơi trèo vải chẳng may gẫy cành rơi xuống nhưng k sao hỉ bị sứt nhẹ , mẹ hỏi anh đến năm câu anh k thưa, chẳng lẽ anh coi thường gia đình em đến thế.
kỷ niệm một năm yêu nhau, em muốn đi chơi còn anh thì cắm đầu chơi game, em nói mỗi câu: anh suốt ngày game, anh giận ăn cơm kiểu chống đồi. em bao ăn thế ăn làm gì? vợ nói ý là giận, anh bảo: im mẹ cái mồm đi nói gì lắm, em mới tức quá bảo anh cút đi, anh đi thật trước khi đi anh tặng em nguyên một cái tát hồng cả má.
nhiều chuyện lắm.
lần này anh lại giận em chỉ vì mỗi lý do đơn giản:
em nhờ anh đi rút tiền và ck
lúc anh bảo em gửi anh tk thì em nhắn như này:
050661
8100215006521
đào thị thanh tuyền chuyển cho em 270k vào đây
anh bảo em nhắn gì đấy k nhắn đc một tin cho tử tế à,
em bảo anh hơi tý là cáu, sao cứ dịu dàng với ng ngoài cáu với vợ con.
anh giận em hai ngày, ban ngày anh ở nhà ngủ em đi làm tối về anh k ngủ đc anh cũng lúc đục làm em k ngủ đc, em chỉ nói chuyện nhẹ nhàng bảo anh nc với em, anh bảo ngủ đi.
rồi em uất quá bó ra ngoài phòng khách ngồi anh bật dậy đạp cửa đi hút thuốc, rồi lại vào giường nằm, nằm chán định bỏ đi giữa đem. em ngăn lại.
còn hàng ngàn hàng vạn lần cãi nhau khác nưa. bây giờ em thực sự sợ sợ anh giận, sơn cảm giác im lặng, sợ cái tát, sợ những lần đập điện thoại.
em không muốn cưới, nhưng vì mẹ vì mẹ em phải cưới em k làm mẹ mất mặt được, em phải sống mạnh mẽ lý trí, em sẽ k khóc vì những chuyện như này nữa, có lẽ đó là số phận, mình chọn nhầm người nên phải sống theo cách mà mình không mong muốn.
không biết bao lâu sau ngày cưới mình sẽ ly hôn nhưng em vẫn phải đi con đường này.
chồng sắp cưới ạ, ngày cưới là ngày hp nhưng ngày chúng mình cưới lại là ngày kết thúc tình yêu
lúc đầu em còn khóc nhiều, còn trách anh, nhưng h em học được cách im lặng rồi.