10/04/2016


Cũng lâu rồi em chưa viết lách gì, và cũng là để nhân ngày kỉ niệm hai đứa cùng sốt cao ốm dặt dẹo lăn lóc em viết để tặng anh tình yêu đầu đời của em.


Em! Đứa con gái 23 tuổi cũng mộng mơ như bao người con gái khác, cũng bị ảnh hưởng bởi phim Hàn, em cũng từng mê mẩn những anh chàng đẹp trai trong phim cung mê mẩn lắm Song Joong Ki, Lee Min Ho, thần tượng lắm những câu chuyện tình đầy bất ngờ lãng mạn và vô cùng nên thơ trong phim. Em cũng ước mình có một tình yêu như họ, cũng mong chờ 1 ngày chàng hoàng tử trong mơ của mình xuất hiện: đẹp trai, cao, trắng, cười thật duyên....


23 tuổi chưa phải là không có những rung động đầu đời. Em cũng đã từng cũng từng đặt niềm tin và tình yêu vào một người đàn ông, nhưng họ lừa dối em, đùa cợt tình cảm của em,... rồi có những lúc em buồn mất niềm tin vào tình yêu. Rồi nghe bạn bè kể lể chuyện tình yêu về những buồn tuổi khi phải giận dỗi về những đau khổ khi phải chia tay, và kể cả về sự khó xử khi bị đòi hỏi về những tiếp xúc thân thể khi yêu nhau và cả chuyện ấy. Em dần mất niềm tin vào tình yêu đôi lúc em chỉ muốn cứ FA như vậy cứ thoải mái đi chơi cười đùa cùng bạn bè như thế.


Và rồi ngày ấy cái ngày mà em và anh gặp nhau, chắc chẳng ai quên được cái ngày ấy, cái ngày mà Hà Nội mưa thật to và cây đổ thật nhiều. Theo chân cô bạn thân vào thăm lăng Bác và để thăm bạn của bạn ^.^. Em và anh đã gặp nhau, ấn tượng cũng chẳng có gì, một chàng trai cao và đen ^.^ chỉ có con bạn đi cùng là hí hứng chụp ảnh cho hết anh bộ đội này đến anh bộ đội kia. Hôm ấy phải nói là thật nóng, chứng kiến và được nghe câu chuyện của các anh bộ đội lăng phải đứng gác giữa trời trưa nóng gần 40 độ, và rồi em lên mạng tìm hiểu về các anh càng hâm mộ những gì các anh đã làm rồi em mày mò tìm tòi ra được facebook của anh nhỉ. hì hì... và được cô bạn thân gửi cho 1 loạt ảnh của hôm đấy và em đã gửi lại cho anh, nhưng bọn anh đâu có được dùng điện thoại, gửi từ bao giờ rồi chẳng thấy hồi âm.


4/7/2015


Hà Nội lại nóng như đổ lửa, 1h30 trưa ngày thứ 7 bình thường giờ này em đã ngủ say sưa lắm rồi nhưng hôm ý nóng quá chẳng ngủ được hiu hiu. Ting ting ting giặt bắn mình tinh nhắn xuất hiện. Hè hè rồi mình cùng trò chuyện, anh xin số của em, nhưng mà em chỉ cho số 0999.999.099x còn dư lại một số hehe. Thế là tối hôm ý có người phải dùng trộm điện thoại ngồi nhắn tin cho cả 10 số từ 0 đến 9 hihi ^.^ Còn đầu dây bên này mắt thì đang díp lại vì buổi trưa không được ngủ thì lại lần nữa giật mình vì điện thoại lại rung "Mèo" ^.^ bấm bụng cười vì có người phải nhắn 10 cái tin "Mèo" kia.


Rồi những ngày sau, hai mình lại nấu cháo điện thoại bằng số đơn vị cả tiếng đồng hồ ý nhỉ (và kết quả là cuối tháng có người khóc tiếng Mán khi phải thanh toán tiền điện thoại). Và em phát hiện ra rằng anh ít hơn em hẳn 2 tuổi, nếu như trước kia em luôn tự đặt ra cho mình tiêu chuẩn không bao giờ yêu người ít tuổi, nên em hạn chế nói chuyện với tất cả những người con trai ít tuổi nhưng có lẽ với anh là trường hợp đặc biệt hay cũng có lẽ là vì cái duyên nên em không khước từ những cuộc nói chuyện từ anh. Em luôn nghĩ rằng có lẽ là do ông trời sắp đặt nên em và anh cùng cung Sư tử cùng sinh Tháng 8 và anh sinh mùng 6 còn em sinh mùng 7.


Và rồi lần đầu tiên em biết thế nào là báo khách ở doanh trại Quân đội, rồi mình cùng đi uống trà sữa, đi đạp vịt ở Thủ Lệ, và còn không biết bao nhiêu buổi đi Bách Thảo, cả công viên có lèo tèo vài bóng người chắc lúc ý giữa trưa dưới trời nóng 38, 39 độ Hà Nội người ta tìm vào điều hòa máy lạnh chỉ có 2 bọn mình là hâm dở ngồi công viên thôi nhỉ. Nhưng mà lần nào về em cũng bị anh giận haiz (siêu đáng ghét luôn). hức hức :((


16/08/2015


Lại một buổi đi chơi ở Bách Thảo nhưng ngày hôm nay thật khác, anh cầm tay em và nói "Chị ơi, Anh Yêu Em" lời tỏ tình đày ngượng ngùng và vụng về nhưng nó đã đốn ngã trái tim em bằng cả sự chân thành. Anh chẳng đẹp trai hay trắng trẻo như những gì em vẫn hi vọng về mối tình đầu của mình, anh còn ít hơn em 2 tuổi nhưng em là mối tình đầu của anh và anh yêu em bằng tất cả sự chân thành mà anh có không lừa lọc dối trá tình cảm của em như ai đó đã từng.


Giờ đây đã được gần 8 tháng yêu nhau, em nhận ra rằng giờ anh chẳng có gì: tiền bạc, việc làm ổn định hay học vấn nhưng tất cả đối với em chẳng quan trọng, giờ nói ra chắc bố mẹ bạn bè bảo em bị khùng hay bị dở khi yêu anh mất. Nhưng mặc kệ tất cả với em giờ đây em chỉ cần có anh bên cạnh, chỉ cần được ôm anh được dựa vào bờ vai rộng của anh, ngồi sau anh đi xe giữa trời đông Hà Nội lạnh buốt em chẳng còn thấy lạnh nữa vì đã có bờ vai rộng của anh che gió cho em rồi. Và em sẽ đợi ngày anh thành công và rồi hai ta sẽ được về chung một nhà. :x