Ngày cưới đã đến! Chúng ta đã thật sự mất nhau trong kiếp này. Đời người chỉ có 1 kiếp. Mất nhau là vĩnh viễn mất nhau. Em lục tìm lại anh của ngày xưa. Chăng còn gì cả. Ảnh đã xoá. Tin nhắn cũng vậy. Lẽ ra em nên chụp lại để đến lúc nhớ anh có thể lôi ra đọc, để biết anh đã nói những lời vô tình như thế nào. Giờ thật sự muốn tìm một cái gì về anh khó quá. Cảm giác thân thuộc mà lại xa cách như chưa từng đi ngang qua cuộc đời nhau vậy. Xuân, Hạ, Thu, Đông. Em đã trải qua đủ 4 mùa mất anh. Hoá ra là dễ dàng. Nhưng hoá ra lại đau đớn đến vậy. Mai em đã là cô dâu, tay trong tay một người không phải anh là chú rể. Cuộc đời luôn có nhưngx điều có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ ra. Quá khứ sau lưng em và anh đều phải khép lại rồi. Lỗi lầm cũng là tuổi trẻ, anh và em giờ mỗi người đều có hạnh phúc riêng, chẳng thể thuộc về nhau thêm 1 lần nữa. Lỡ mai này gặp lại em có không cầm lòng rơi một giọt nước mắt xin anh hãy coi như người dưng, để khi nào gặp lại em tiến đến hỏi, dạo này cậu sống tốt chứ. Lúc ấy chúng ta hãy là bạn như ngày đầu gặp nhau nhé! Vĩnh biệt Chàng trai của em!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của ninicat