Ngỡ tưởng đã quên... nhưng thực ra đang còn nhớ....


Nỗi nhớ cứ dâng đây trong tim...


Đủ để khiến ta chông chênh... Không biết liệu mình làm đúng hay đã sai...


Nhận ra đã sai khi em chỉ biết nhận...lúc nào em cũng chỉ biết nhận sự quan tâm từ anh mà không biết cho đi, chỉ muốn anh hiểu cảm xúc của em mà không chịu hiểu anh hơn nữa.


Em ngày xưa:


...Nỗi buồn, niềm vui anh mang đến...


...Em chờ anh cùng đi làm, cùng về thời gian trôi chậm quá, em bực mình vì chờ đợi...rồi đâm ra cáu anh...anh buồn rồi anh chán đâm ra anh thản nhiên như không...


Em ngày nay:


...Khi chờ đợi một người em thấy bình thản hơn...em nghĩ những điều khác hơn là chỉ nghĩ về anh...Em biết đón nhận niềm vui từ điều khác