Chắc anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng tâm sự này đâu nhỉ; nếu anh có đọc được thì chắc có lẽ lúc đó em đã quên được anh rồi.
Là một cô gái bên ban khoa học tự nhiên, mọi thứ đều rất bình thường, chắc không có gì đặc biệt, từ nhỏ cho đến lớn chỉ biết học; vào đại học cũng chỉ biết học, vấn đề tình cảm đối với tôi không hề quan trọng, mặc dù cũng đã có vài người quan tâm nhưng đối với tôi việc học quan trọng hơn hết, luôn cố gắng học tốt để ra trường có được công việc ổn định, vì thế mà suốt 4 năm đại học tôi không hề có một mảnh tình vắt vai :).
Tốt nghiệp đại học, nhờ may mắn mà tôi xin được việc làm cách nhà gần 30 cây số, mặc dù công việc không ổn định nhưng tôi cảm thấy mình đã may mắn hơn rất nhiều người. Và ở đây tôi đã quen anh thông qua một người mai mối.
Lúc đầu tôi không nghĩ mình sẽ nói chuyện với anh, chỉ đơn thuần anh nhắn tin làm quen và tôi trả lời vì tôn trọng người mai mối mà thôi. Nhưng càng lúc nói chuyện với anh cảm thấy vui vui. Anh chưa bao giờ gọi điện nói chuyện với tôi và tôi cũng thế, chúng tôi chỉ nhắn tin qua điện thoại, fb, zalo vì đối với cả 2 nói chuyện như vậy thoải mái hơn. Đã nhiều lần anh rủ tôi đi cà phê nhưng tôi đều từ chối vì bận việc nọ việc kia, nhưng thật ra là vì tôi rất nhát đi cà phê với con trai, nhiều người hay cười bảo sao tôi không chịu mở lòng mình ra để thử yêu một lần, tôi chỉ biết cười trừ thôi. Một lần thông qua một người bạn mà tôi và anh gặp nhau. Tôi cảm thấy ngạc nhiên vì khi nói chuyện với anh tôi rất tự nhiên, như đang nói chuyện với anh trai mình vậy và chúng tôi cũng có đôi lần cà phê, đi ăn uống, ngồi nói chuyện phiếm. Có lần bạn tôi hỏi tôi có thích anh không? Câu hỏi khiến tôi thấy rối vì ngay cả chính tôi cũng không có câu trả lời cho mình: chỉ đơn giản là nói chuyện với anh thoải mái và vui thôi, còn thích thì chắc có lẽ là chưa đâu nhỉ? Bạn tôi bảo con trai khi nói chuyện khoảng vài tháng và họ sẽ bảo là họ thích mình, nếu anh bảo thích tôi thì tôi trả lời thế nào? Tôi ngớ người lần 2 vì câu hỏi này, tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nói anh thích tôi cả, tôi chỉ biết cười và trả lời rằng nếu có tôi sẽ bảo tôi xem anh là một người bạn vì tôi chưa nghĩ tới vấn đề tình cảm; chỉ là câu trả lời cho bạn tôi còn câu trả lời cho bản thân chắc tôi cũng chưa có.
Một hôm có chút men, anh nhắn tin bảo chắc anh thích tôi mất rồi, tôi bàng hoàng lắm, không biết trả lời sao cả. Rồi tôi cũng quyết định nhắn tin lại, tôi bảo anh đừng thích tôi vì tôi chưa có công việc ổn định nên chua nghĩ tới vấn đề tình cảm lúc này, anh bảo anh chờ, câu trả lời khiến tôi cảm thấy lo ngại vì ngay cả tôi cũng chẳng biết khi nào mình ổn định mà, như vậy thiệt thà cho anh lắm, và tôi cứ để cho mọi chuyện tự nhiên xảy ra và luôn suy nghĩ : mình có thích anh không? Và chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bình thường như mọi ngày.
Khoảng 1 tháng sau , ngồi nói chuyện với người bạn về vấn đề công việc, bạn tôi kể luôn vấn đề hợp tuổi, không hợp tuổi, tôi xem thử tuổi tôi và anh khắc nhau lắm, tự nhiên nỗi buồn len lỏi đâu đây. Vài ngày sau lại hay tin tình hình công việc không ổn lắm, lại thêm một mối lo. Mấy đêm liền không ngủ được chỉ vì công việc và mối quan hệ giữa tôi và anh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định nói chuyện với anh. Tôi bảo anh đừng nhắn tin cho tôi nữa, lo kiếm người yêu đi; anh bảo cho anh lí do, tôi bảo: công việc tôi chưa ổn định+ 2 chúng tôi không hợp tuổi nhau nếu có quen thì cũng chắc sẽ không tới đâu, anh là một người tốt chắc có nhiều người thích, anh nên tìm một người có công việc ổn định để quen, tôi với anh chỉ có thể là bạn và thi thoảng nhắn tin hỏi thăm vậy vui rồi; nhắn những dòng này cho anh mà tôi nghe nặng lòng lắm. Tôi nghĩ mình phải công bằng với anh bởi: công việc của tôi lông bông quá; chắc gì mai mốt tôi còn ở đây chứ, anh thích tôi anh phải chịu thiệt thòi lớn ( vấn đề không hợp tuổi chỉ là một phần nhỏ của lí do tôi đưa ra mà thôi). anh bảo anh không tin vào bói toán và nói chuyện một hồi anh cũng chấp nhận xem là bạn, chắc anh ghét tôi lắm nhỉ?
Những ngày sau đó buồn kinh khủng, một phần vì công việc, một phần là vì anh, vì phải từ bỏ một thói quen, giai đoạn này tôi bị stress nặng, chẳng lẽ tôi thích anh rồi sao? Và anh đã làm như lời tôi nói, thi thoảng cũng nhắn tin hỏi thăm và nói chuyện, nhưng tôi cảm nhận những dòng tin không còn như trước nữa, chạnh lòng lắm, nhưng rồi nghĩ lại, vì sao anh phải nhắn tin với tôi với lời lẽ như trước chứ? Anh có giận tôi? Anh đã từng thích tôi thật lòng?
Đã gần tháng từ khi đó, đôi khi tôi cũng hay nghĩ về anh, tôi tự bảo mình phải quên đi nhưng chưa làm được. Anh đã quen ai chưa và đã quên tôi chưa? Chỉ cần thấy anh đi cùng một người con gái khác tôi sẽ có thêm động lực để quên anh.
Mong rằng anh sẽ luôn hạnh phúc, cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh, chắc có lẽ em đã từng thích anh!