Nhiều khi em nghĩ cuộc sống của mình đơn giản là thế này.
Em dạy ở trường Cao đẳng, anh làm việc ở Đại học y sát cạnh, mà có xa hơn cũng được, miễn sao chúng ta chung một thành phố. Có tuyệt vời không khi với rất nhiều công việc mệt mỏi, nhiều mối quan hệ đau đầu nhức óc trải qua suốt cả buổi sáng, chúng ta lại hẹn nhau ăn trưa, kể cho nhau nghe, muộn phiền nào mà chẳng tan biến. Anh có thể ghé nhà em, chúng ta không có thời gian nấu ăn, mẹ em sẽ chăm 2 chúng ta như 2 đứa con nhỏ, mặc sức cười đùa dưới cái nắng của trưa hè, trưa chúng ta gác nhau ngủ, hoặc chỉ em ngủ, trước mặt anh đang gõ lạch cạch máy tính làm việc, em sẽ là con gấu bông bên anh sẵn sang cho anh ngã lưng dựa vào.
Chớp mắt đã là buổi chiều, anh thích đi làm sớm, em có thể dậy muộn hơn chút, với cái công việc nhà nước rập khuôn nhàm chán thế này, em cần một thứ để quan tâm, còn ai ngoài anh, người em luôn nghĩ đến nhiều nhất, nhưng em không nhắn tin cũng không gọi điện hay dùng một hình thức nào quậy phá hay phân tán tư tưởng của anh trong giờ anh làm việc, dù có thể anh đang cười đùa cùng cô gái nào đó, hay đang lướt face chém gió cùng các người bạn, anh không quan tâm em cũng được, vì em biết anh không biết cách thể hiện và cũng chẳng thích thể hiện ra lúc nào, biết sao được người em yêu luôn thích cười đùa nói chuyện với mọi người nhưng thật xa xỉ khi biểu hiện ra cho em một ít sự chứng tỏ là quan tâm của anh, em đã quen với việc đó và cũng chẳng hà cớ gì ganh tỵ với những con người bên anh, dù đôi khi rất nhiều hoài nghi thắc mắc, ừ thì có thể thứ gì nằm tận sâu con tim khó mà hiện lên bằng lời nói hay khuôn mặt của anh, hoặc có thể tình yêu đối với anh chỉ xếp vị trí thứ 2, gọi là vai phụ trong con đường anh đang đi. Em lại chăm chỉ với công việc của mình, nói gì thì nói, công việc cũng rất quan trọng với người con gái như em.
Tan sở, anh có thể đi nhậu nhẹt đàn đúm với hội bạn nào đó, đi đá banh, tham gia hoạt động đoàn hội, em biết anh đam mê giao tiếp, đam mê chơi và đam mê giao lưu, đó chính là anh mà em yêu. Vậy tại sao dù có mong gặp anh nhưng em không vội, em đi học anh văn, học đàn, học chuyên môn hoặc thưởng thức 1 ly cà phê là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của em, bên bạn bè trò chuyện hoặc đơn giản là ngồi ngắm dòng người qua lại, thả tâm hồn vào đâu đó, nghĩ về thứ gì đó, chính là em, luôn nhìn và suy nghĩ, luôn tĩnh nhưng không yên.
Có thể hai chúng em gặp nhau vào lúc chạng vạng tối, nếu anh tốt bụng giành chút thời gian cho em, hai chúng em đi dạo trên những con đường mát mẻ và vắng người ở Huế, dĩ nhiên ban đêm là thơì điểm yêu thích nhất của em, đó là lúc chúng em sẽ thuộc về nhau, 10 phút cũng được hay 1 tiếng cũng xong, 2 người đóng vai 2 kẻ yêu nhau thực thụ, không có công việc, bạn bè, mối lo toan nào nữa, chỉ là 2 kẻ điên yêu nhau giữa cuộc sống bộn bề, chúng em sẽ nắm tay nhau đi dạo, cười đùa trêu chọc nhau trong đám đông hoặc nhìn nhau say đắm trong một ngõ vắng, trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất có thể, nhẹ nhàng có, cuồng nhiệt có, con tim tan chảy và mềm yếu, tâm hồn như được rưới lên một luồn sức sống không phai cạn, tình yêu, thứ thiêng liêng nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta.
Đêm về, chúng em cùng thắp vài ngọn nến nhỏ, thoang thoảng hương thơm oải hương, một vài bài nhạc nhẹ nhàng như tơ nhung, dưới ánh đèn mờ, anh ngồi làm việc, em biết việc của anh khi nào cũng cao như núi, em pha vội cho anh một ly sữa, có thể điểm tâm nhẹ cho anh rồi ngã mình đọc sách bên một ly cà phê hoặc lại là một đứa trẻ con nghịch face, xem phim Hàn quốc rồi sướt mướt sau lưng anh.
Thế rồi hai chúng ta cứ như vậy, cuộc sống chật vật chạy vạy đây đó nhưng luôn mạnh mẽ tràn đầy năng lượng vì em biết bên cạnh em luôn có anh, chỉ cần thấy em sắp ngã anh sẽ đỡ em dậy và ngược lại, làm sao cô độc được khi nhìn qua anh vẫn ở đó cùng em, mỗi ngày. Hai chúng em sẽ dành dụm chắt chiu cho căn nhà nhỏ của mình, một căn nhà nhỏ thôi bằng gỗ thơm với thật nhiều chậu hoa nhỏ xinh xắn, những cây leo và đồ trang trí như ngập trong thiên nhiên, có thể nuôi thêm hồ cá nhỏ, một chú cún xinh xắn dễ thương chạy loanh quanh trong sân. Sau đó sẽ có thêm 2 đứa con nhỏ xíu cho chúng ta chăm lo, chúng sẽ gọi em là mẹ còn anh là ba của lũ trẻ, là con gái em sẽ dạy cho chúng nó biết mạnh mẽ trong sự đơn giản là thế nào, còn anh sẽ bày cho nó rất nhiều thứ trò hay anh học lại ở trường đời, chúng nó cứ thế lớn lên trong vòng tay của ba mẹ, là anh và em.
Có thể trong dang dở câu chuyện đó chúng ta phút chốc không còn là bản thân, không còn gọi nhau là 2 tiếng người thương, anh có thể tiếp xúc và bỗng nhiên yêu một người con gái thật xinh đẹp hay thật giàu có, thật quyến rũ và thật là triển vọng cho sự nghiệp của anh, em sẽ lùi vào thứ trong anh gọi là dĩ vãng, có thể là cuốn sách cũ anh đã đọc rồi cất vào kho mà các bạn biết đấy, ít ai có hứng để đọc lại. Hoặc có thể dang dở câu chuyện anh thấy con dở hơi như em không còn xứng đáng để bên anh, quá khập khiễng khi xứng đôi bên người ngày càng lên cao như anh, một con ngốc đơn giản và tầm thường chỉ biết đâm đầu yêu những thứ giản dị trong cuộc sống. Khi đó em sẽ thả cho anh đi nhé, về với sự tự do và những gì tốt đẹp nhất giành cho anh, vì em biết, thế giới có anh đang hạnh phúc em không thể nào đau buồn. Hoặc trong cuộc sống đôi ta quá mệt mỏi mà cách lìa nhau bởi bộn bề, tâm trí ngập tràn trong bức bí, chẳng muốn giành yêu thương cho ai, vậy hai ta tạm cách xa nhau một tuần, hai tuần để rồi lại phút chốc nào đó trong đêm vắng nhớ về nhau, anh bảo càng đi xa lại càng thấy thương còn gì.
Thế rồi câu chuyện nghe có vẻ đơn giản như bao câu chuyện của nhà khác lại chẳng bao giờ viết được chỉ vì anh bảo hai chúng ta không được phép xuất hiện chung một cuộc đời chung, có thể là anh với người con gái khác và em với một người đàn ông khác. Anh sẽ hạnh phúc bên một người con gái nào khác không phải là em chứ, một người hợp tuổi với anh, chung thành phố nơi anh sống, giúp anh lên trong công danh sự nghiệp, sinh cho anh nhưng đứa con khỏe mạnh, người cùng ăn cơm, uống nước, cùng đầu ấp tay gối, là người anh ôm và hôn, người anh chia sẻ tình yêu của mình trong suốt cuộc đời, đến khi anh đã già, cạn hết nhiệt huyết và mong về một cuộc sống giản đơn hạnh phúc bên người mình yêu.