Sự trưởng thành của một người bao giờ cũng phải trải qua sự đau đớn tưởng như không thể vượt qua và sự vượt qua tưởng như không thể xảy đến. Và rồi dù không muốn đi nữa, ai cũng sẽ trưởng thành, nên mọi chuyện rồi cũng trở nên khác đi.




Em trước kia sẽ khóc rất nhiều khi yêu và giữ trong lòng những tổn thương để tình yêu khi ấy không dừng lại. Luôn nghĩ rằng hãy yêu hết lòng với con tim chân thật thì khi mọi thứ kết thúc sẽ không có tiếc nuối. Nhưng bây giờ khi suy nghĩ lại em mới biết, em đã tự làm mình tổn thương bản thân bằng những suy nghĩ yếu đuối. Bởi anh đã cho em biết tình yêu phải có sự thấu hiểu và sẻ chia, phải tự tôn trọng bản thân và tôn trọng người thương, phải nhường nhịn và cứng rắn đúng thời điểm.




Năm tháng cũ đã đi xa, quá khứ cũng đã chấp nhận đặt dấu chấm kết thúc cho cuốn sách cuộc đời đẫm lệ. Em cũng thôi trách móc những lỗi lầm của người xưa, trái tim thôi than thở về những chuyện không còn ý nghĩa.




Suy cho cùng, tha thứ cho người cũng là cho mình thêm cơ hội được bình yên, phải không anh? Những ngày đông kéo về, bầu trời xám xịt thật buồn, nhưng em thì chỉ thấy lòng mình tràn đầy bình yên, chẳng chút vướng bận, chẳng chút buồn lo.