Hôm nay Tôi nói với Mình điều này . Cái điều mà Tôi muốn nói từ lâu rồi - Mình hiểu không? Tất cả những gì mọi người biết về Mình qua lời kể của Tôi đều rất ghen tị . Hình ảnh ấy đẹp , và nó dường như không thể thay thế, cũng không thể thiếu và không thể từ bỏ. Hình ảnh Mình trong những lời nói của Tôi cũng khiến người ta ghen tị, cũng khiến người ta bật kêu lên. Tôi gọi tên những kỉ niệm và những ngọt ngào , cả những nhẫn tâm Mình dành cho Tôi bằng một cảm xúc duy nhất : Tình Yêu !



Một người vì thế mà rời xa Tôi , rất xa .



Cũng bởi thế mà có những người đi song song với Tôi đã dừng lại.



Những người muốn nắm tay Tôi thì thất vọng quay đi .



Bởi thế mà có những người đã nhìn Tôi với đôi mắt thương hại



Nhưng cũng có cả những người nhìn Tôi với ánh mắt ngước lên, vì họ -chưa bao giờ và cũng không bao giờ- dám yêu và chờ đợi -như Tôi- đang làm .



Tôi nói với họ, bằng cách này hay cách khác , gián tiếp hay trực tiếp về người phụ nữ Tôi yêu thương bằng những tự hào, bằng những cảm xúc thật ... Bằng tình yêu và sự chờ đợi bền bỉ âm ỉ cháy trong Tôi . Bằng sự nhẫn nại đến tột cùng, chấp nhận những cái nhìn và tiếng cười, chấp nhận tất cả những cánh tay gạt Tôi đi như là Tôi xứng đáng bị như thế. Ngay cả khi Mình cũng làm những điều tương tự .Tôi vẫn mạnh mẽ để ngẩng cao đầu , không phải để ngước nhìn Mình hay người khác, mà là để Tôi không phải cúi xuống khi nói và làm bất cứ điều gì .



Tôi tự hào về Tôi . Tôi tự hào về những gì Tôi đã cố gắng cho Tôi, cho Mình, cho cả hai chúng ta . Tôi tự hào vì đã không buông tay Mình ra khi Mình đang cầm tay người khác. Tự hào vì bằng tất cả những gì Tôi có, Tôi để cho những người yêu thương Tôi hiểu: Tôi Yêu Mình - Chân Thành ....



Hôm nay , Tôi muốn nói với Mình :Tôi yêu Mình hơn tất cả những gì Tôi đã có, hơn tất cả những gì Tôi dám đánh đổi, hơn tất cả những lời Tôi có thể nói, những việc Tôi có thể làm ... hơn bản thân Tôi, hơn một góc tâm hồn Tôi dành cho những kí ức xưa- những người bạn thủa ấu thơ...



Hôm nay, Tôi muốn gặp để nói với Mình. Tôi đã đợi Mình để bây giờ được bước chung 1 con đường . Lâu hay không , không quan trọng . Quan trọng là lúc này - ngay bây giờ - Tôi đang yêu Mình - yêu 1 cách thành thực nhất .Dù cho có thể những kí ức trong Mình là điều ko thể quên -


Bởi lẽ ,cũng khó khăn như khi yêu một người- quên một người cũng cần rất nhiều kiên nhẫn.


Mà tôi thì đủ kiên nhẫn - Đủ kiên nhẫn cho cả hai ta !


---------------------------------------------------------------------


Xin 1 góc nhỏ của thế giới nhỏ để dành cho những ký ức xưa ... Đã có lúc mình tràn đầy cảm xúc như thế , đã có lúc mình yêu hết mình như thế .... Dù bây giờ chỉ là những dĩ vãng nhạt nhòa ...