Cuộc đời tôi là một bất hạnh-bất hạnh lớn nhất là tôi không thể có con. Tôi yêu một đồng nghiệp trong công ty. Cô ấy đã có một đời chồng nhưng đã ly dị. Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Tôi cũng đã mang chuyện tôi không thể có con ra nói với cô ấy. Thời gian đầu cô ấy còn động viên an ủi tôi. Nhưng càng ở bên cô ấy tôi càng thấy mong muốn có con ở cô ấy lớn đến nhường nào. Cô ấy cũng đã có con với người chồng cũ nhưng không may đứa bé đã mất từ nhỏ. Tôi yêu cô ấy nhưng không muốn cô ấy đau khổ khi ở bên tôi. Tôi đã quyết định rời xa cô ấy. Đã 3 tháng qua tôi trải qua những đau khổ mà có lẽ chẳng ai hiểu được. Tôi rất muốn có cô ấy ở bên. Nhưng tôi không thể ích kỷ để cô ấy đau khổ được. Tôi suy sụp, chán chường. Đau khổ hơn nữa là đến công ty gặp mặt nhau mà không nói được gì. Tôi lao vào rượu để giải sầu. Tôi sống mà như đã chết. Mấy ngày qua nghe các bạn đồng nghiệp khác nói cô ấy chuẩn bị lấy chồng. Tôi thực sự bàng hoàng. Đến bây giờ tôi mới hiểu không thể sống nếu thiếu cô ấy được. Tôi đã đến xin cô ấy tha thứ nhưng cô ấy không đồng ý. Tôi thực sự chẳng biết làm thế nào. Tôi chỉ biết rằng không thể sống được nếu thiếu cô ấy. Bây giờ tôi phải làm gì? Mong mọi người cố gắng giúp tôi!