Mình buồn quá, đau đầu, đau tim quá.


Chuyện là thế này, tình hình là mình có quen 1 người, mà người này đã có người yêu. Hắn vẩn quan tâm chăm sóc mình, ngày nào cung gọi điện rồi nt, gặp mặt, rồi mình yêu hắn, Mình nói tình cảm của mình cho hắn nghe, hắn bảo uh kể xem đã. Mình hỏi thăm về người yêu của hắn, hắn thường kể là ko có j nhiều để kể, rồi tự nhiên quen, rồi thỉnh thoảng mới gặp, ko đi chơi, ít hẹn hò, rồi còn bảo người đó muốn cưới mà hắn ko chịu, vì tình cảm ko có nhiều. Mình hỏi thế vì sao hay đi chơi với mình, quan tâm tới mình làm j? Hắn bảo vì vui, vì mình đặc biệt, nhìn rất thân quen. Rồi một hôm, hắn choàng tay ôm từ đằng sau mình, hôn mình đắm đuối, rồi mình yêu hắn càng nhiều, lúc nào vui vẻ thì rất vui, lúc nào mình tra hỏi hắn vì sao làm thế với mình,Hắn đều ko trả lời đc. Nhưng lần nào hắn cũng nhào vô mình, cưỡng hôn mình, ôm hôn mình như kẻ thiếu thốn, rồi quỳ xuống xin lổi mình. Rồi thời gian cũng thấm thoát 1 năm 5 tháng, mình cứ đắm chìm vô cái ảo giác là hắn yêu mình, vẩn bên mình, chăm lo cho mình. Rồi một ngày mình biết đc người yêu của hắn. Chắc vì hắn sợ nên hủy kết bạn trên fb, lơ là với mình. Rồi hắn và mình cãi nhau,hỏi hắn vì sao lại như vậy, hắn bảo để quên mình, chứ ngày nào cũng gặp mình, quên mình sao khó quá.Mình bảo hắn là sợ mình phá ah, hắn bảo có j đâu mà sợ. Rồi mình liên lạc với người yêu hắn, ban đầu cũng tỏ ra bình thường, ko quan tâm, nói mình xấu tính, ghen tị, bảo là ' chị là tất cả của hắn, chỉ có chị mới mang lại hạnh phúc cho hắn. Rồi mình nhắn tin trách móc, oán hận, và ko bao giờ tha thứ cho hắn. Hắn nt lại, van xin đừng làm phiền hắn, đừng làm hắn mất những gì hắn đã lựa chọn, hắn ko thể mang lại hp cho mình đâu. Mình nghe hắn van nài, mình đau quá, ức chế đến đột độ, mình bảo hắn im, thì hắn càng van nài mình. Mình bảo nếu sợ thì mình phá luôn. Nữa đêm mình nt cho chị ấy, nói tất cả những j đã xãy ra. Sáng ra, chị và hắn đến tìm mình, tra hỏi mình, dạy dổ mình, chị ấy còn kêu hắn nói là hắn chọn ai, hắn chỉ qua đường với mình, chị ấy bảo là đã quen hắn 5 năm, đã chuẩn bị cưới. Chị bảo là cám ơn mình vì đã nói cho chị biết, đàn ông mà lúc nào cũng tham lam, muốn có giây phút ngoài vợ , xĩ vả mình. Trời muốn sập xuống dưới chân mình, ko nói được lời nào, căm hận, ức chế. Chị ấy còn bảo mình thấy dại chưa? vậy đám cưới của 2 người mời mình tới dự, còn đứng lên bắt tay mình. Giờ mình ức quá, mình bị đối xử như kẻ thứ ba đáng chết, vừa xấu hổ, nhục nhả. Mình nt chửi hắn thì hắn méc với chị, chị lại nt bảo mình đừng làm thế, muốn mình thật lòng chúc cho họ hp. Bây giờ trong lòng mình chỉ muốn trả thù, mình đang tính nt cho chi ấy là' chị ơi phòng tân hôn của chị với anh, chị chọn phòng khác đi, đừng chọn phòng ở dưới, em với anh quần quại với nhau ở đó bao nhiêu lần rồi, Rồi chị ơi e chỉ cho chị điểm cực khoái của a, chị chỉ cần sờ chổ đó là a ấy sướng rên lên." Mà mình ko biết như vậy có thất đức ko( mình với hắn cũng làm nhiều chuyện, nhưng chưa để a cướp đời con gái):(. Chị ấy rất tự tin bảo là chị ko có lo lắng j đâu, 2 người mới ôm hôn thôi ah, chị cũng thấy bình thường mà. Mình ko biết phải làm thế nào, mình bị ức chế, ăn uống ko đc, ngủ thì giựt mình, đắng họng. Giúp mình đi, mình sắp khùng rồi.