Em là một thành viên lâu của diễn đàn, nhưng hôm nay em tạo nick mới để có thể tâm sự mọi chuyện thật lòng mình với mọi người. Tâm trạng em thật sự đang không ổn chút nào, buồn, trống rỗng và đau nhói. Mong mọi người có tí thời gian đọc và giúp em tìm cách giải quyết vấn đề này với.


Em hiện đang là SV, sinh năm 93, còn anh ấy sinh năm 87, đang làm việc.Cách đây gần 1 năm, tức là sau tết năm ngoái, em dọn đến ở 1 nhà trọ 1 mình, sau khi trải qua 2 lần dọn đi vì những khó khăn và bất đồng với những người ở chung. Thật sự cái cảm giác lúc đó rất là buồn chán, bởi vì lúc ấy em ko có phương tiện đi lại, cũng chẳng có nhiều bạn bè, suốt ngày ngoài đi học chỉ ngồi ở nhà với 4 bức tường, lại vừa chia tay với bạn trai cũ nên mọi chuyện đến với em rất khó khăn. Em vốn rất sợ ma từ nhỏ, ngủ 1 mình lại là chuyện vô cùng khó khăn, lúc ấy hầu như đêm nào em cũng thức đến gần sáng, mệt mõi và cô đơn lắm.


Vài hôm sau, kế phòng em lại có 1 anh dọn vào (trước đó cũng có 1 người ở và cũng có nói chuyện tiếp xúc nên người này giới thiệu cho em biết). Anh nói chuyện rât vui vẻ, lại chính chắn và hiểu biết, và em cũng chẳng hiểu sao em rất có cảm tình với anh ấy. Anh ấy là 1 nhà báo, không phải như những phóng viên chỉ thích giật tit, anh ấy là nhà báo về kinh tế. Vì công việc anh ấy hay thức khuya viết bài, em thì cũng thức khuya vì không ngủ được. Ngay sau khi biết nhau chúng em có trao đổi yh, fb nên cũng nói chuyện vài câu, thật sự em rất là vui. Rồi em nhớ lúc ấy là khoảng 1h sáng, anh ấy bảo đói bụng, mà nhà trọ thì đã đóng cửa, anh ấy lại mới dọn vào nên cũng chẳng có đồ ăn gì sẵn, em mới bảo để em nấu mì cho anh ấy ăn đỡ chứ em cũng chẳng có gì ăn. Và lúc đó thì 2 đứa có dịp nói chuyện với nhau. Rồi từng ngày từng ngày trôi qua thật vui vẻ giữa chúng em.


1 thời gian trôi qua, chúng em ở cùng nhau, em biết là sẽ có nhiều người trách em nhưng là e iu anh ấy, từ đó em mới có những giấc ngủ ngon thật sự. Cuộc sống của em dần dần thay đổi, tích cực hơn rất nhiều. Hàng ngày em đi học về, đợi anh ấy đi làm về, chúng em cùng nhau trò chuyện, anh ấy kể em nghe nhiều chuyện, những chuyện về kinh tế khô khan em chẳng hiểu được nhiều nhưng cũng rất vui. Tối em học bài, còn anh ấy làm công việc của mình, những ngày cuối tuần rãnh rỗi chúng em cùng nhau đi dạo chơi. Cơ thể em từ nhỏ đã yếu, rất hay bệnh, những lúc em bệnh anh bận rộn vẫn lo lắng cho em. Thật sự cuộc sống của em lúc ấy rất vui vẻ.


Thời gian sau này, công việc anh ấy bận rộn hơn, hàng ngày không có nhiều thời gian nói chuyện nhưng những lúc ăn tối nói chuyện vu vơ thôi thì em đã hạnh phúc lắm rồi, em trẻ con, nên đôi khi giận dỗi, nũng nịu nhưng phần lớn anh ấy đều chìu theo em.


Rồi bắt đầu những chuyện không vui từ ngôi nhà của em đang ở, thật sự rất nóng bức và khó chịu, em thì ko thấy ảnh hưởng gì nhiều, nhưng đối với anh ấy là không thoải mái và ảnh hưởng đến công việc của anh. Nhiều lần anh ấy muốn dọn đi nơi khác, nhưng em thì không chịu và thế là 2 đứa lại có những xích mích, nhưng cuối cùng anh ấy cũng ko đi vì không nỡ bỏ em lại 1 mình. Những lúc anh ấy đi công tác vài ngày, biết em ở nhà không ngủ được cũng đt, nt cho em nên anh ấy không bỏ em lại 1 mình.


Trong thời gian quen nhau, anh ấy vẫn thường hay chat với những người khác, nhưng anh ấy nói là do công việc của a phải quen biết xã giao nhiều, nhưng thật sự em cũng rất buồn, vì công việc nên thời gian 2 đứa nói chuyện chẳng có bao nhiêu, vậy mà anh ấy còn nói chuyện với người khác, em cũng rất lo anh chẳng thương em nữa.


Trước đêm sinh nhật em chúng em có gây nhau, do em lỡ lời trách anh chuyện anh hay nói chuyện với những cô gái khác, rồi anh giận em. Đến sinh nhật em đến tối khuya anh ấy mới về đến nhà, em chờ đợi cả ngày và rất buồn. Anh ấy về cũng không nói câu nào với em, em buồn lắm khóc rât nhiều, anh ấy đưa em quà nói "anh mua cho em nè" rồi thôi, em nói là em không cần quà gì hết em cần anh thôi anh biết không? nhưng anh ấy bảo là em làm anh ấy rất giận. Em đã xin lỗi rất nhiều, sau đó thì 2 đứa cũng làm lành với nhau.


Vài ngày sau, trong lúc nói chuyện em có nói vui là "mình ở với nhau vui quá anh nhỉ, mai mốt chắc a không bao giờ bỏ em lại 1 mình đâu phải không anh?", em ước gì em đừng nói như thế, bởi vì anh ấy bảo là anh ấy phải chuyển đi không ở đây với em nữa vì có 1 người bạn rủ cùng làm ăn và anh ấy đến ở nhà người ấy, cũng là văn phòng để tiện làm việc, và nơi đó thì rất xa chỗ chúng em bây giờ (đi xe khoảng gần 1h). Em không tin vào tai em nữa, em buồn lắm, em hỏi khi nào anh đi thì anh ấy nói là 5 ngày nữa. Em cũng chẳng hiểu sao anh ấy không nói sớm cho em biết, đêm nào anh ấy ngủ em cũng nhìn anh mà khóc rât nhìu. Anh ấy hứa là 1 tuần sẽ thăm em 3 ngày, em rất buồn nhưng cũng không thay đổi được ý định của anh ấy.


Mọi chuyện bắt đầu xấu đi, t7 anh ấy dọn đi, chìu t8 có qua dẫn em đi chơi rồi về ngay, t2 đi làm về anh có ghé chơi rồi cũng về. Tuần sau đó anh ấy rất bận nên cũng không qua thăm em được. Em nt cũng rất ít khi trả lời, em buồn, khóc rất nhiều. Đến thứ 6, em nt nói nhớ anh ấy lắm xin anh qua thăm em, anh ấy nói là bận lắm (bình thường anh ấy chỉ làm đến t6, t7 và t8 được nghỉ nên tối t6 thường rất rãnh), rồi anh ấy đang ăn cơm, chút xíu về sẽ đt cho em. Em đợi mãi cũng không thấy anh ấy đt. Em thì không giữ được bình tĩnh đt cho anh ấy, nhưng anh ấy không nghe máy, thật sự em rất sợ anh ấy bỏ rơi em đi cùng người khác, em đt liên tục anh ấy tắt đt. Em có nt xin lỗi và nói anh ấy rãnh thì nt cho em. Em đợi đến tối khuya nt nữa thì anh ấy trả lời là lúc nãy đi với sếp mua tí đồ mà em đt quài làm sếp anh không vui, ảnh hưởng đến công việc của anh nữa. Em biết lỗi và xin lỗi rất nhiều, do anh ấy không nói nên em không biết, phải chi anh chỉ cần nt cho em 1 câu em đã không như vậy.


Trước đêm noel anh ấy bảo không đi chơi với em được vì bận làm việc gì đó với sếp. Em buồn và trách anh ấy, em có lỡ miệng nói không thích sếp anh tí nào, anh ấy lại bảo không thích noel mà em đòi đi. Đến trưa hôm noel thì anh ấy nói là tối sẽ qua rủ em đi chơi, nhưng là đi ăn đám đầy tháng con của bạn anh ấy. Em vui lắm, tuy là hôm đó em đau bụng rất nhiều (những lần đến tháng em đau bụng nhìu lắm, chân nhức mõi không đi được nữa) nhưng vẫn cố đi với anh ấy. Khi đi em có nói là đi đám xong mình nói chuyện chút rồi anh về nha, lâu rồi 2 đứa không được nói chuyện. Đến lúc đi đám về anh ấy than mệt rồi nằm ngủ 1 giấc đến 10h thức zậy đi về, em cố níu lại nhưng không được. Rồi anh ấy chẳng nói chuyện với em nữa. Vài hôm sau em có tạo 1 nick fb làm quen anh ấy. Trong lúc đó vẫn để nick em nói chuyện với anh ấy, anh ấy bảo đang làm việc không nói chuyện được và out fb, nhưng thật ra chỉ là ẩn với em. Trong khi vẫn nói chuyện bình thường và vui vẻ với nick kia, còn rủ hôm sau đi cf (trong khi đó lúc nào cũng bận không thăm em được). Em khóc rất nhiều và nói là em nè thì anh ấy nói em quá đáng, công việc anh nhiều rồi còn làm phiền anh ấy, không biết hiểu cho anh ấy, anh ấy thấy mệt mõi, rồi cảm thấy 2 đứa không hợp nhau, đòi ct với em. Em không hiểu mọi chuyện xảy ra như thế nào nữa, em xin lỗi và nói em sẽ thay đổi, ko phiền anh ấy nhiều nữa nhưng anh ấy nói là cho em thời gian.


Càng về sau em càng đau hơn nữa, em nt anh ấy rất ít khi trả lời. Em biết là anh ấy không còn yêu em nữa nhưng em không thể ngưng iu anh ấy. Đêm nào em cũng thức đến sáng, lúc nào 1 mình em cũng khóc, không ăn được gì. Anh ấy đòi ct rồi em lại níu giữ, anh ấy đồng ý, gặp nhau 1 ngày sau đó anh ấy lại đòi ct. Em thật sự rất đau khổ.


Chỉ hơn 1 tháng mà em đã sụt hơn 5kg, lúc nào cũng trong tâm trạng ko ổn định, em nhớ tất cả những kỉ niệm của chúng em. Tại sao anh ấy lại có thể quên đi dễ dàng và muốn ct với em như thế? Em cảm nặng mấy hôm nay, ho suốt đêm, bệnh suyễn của em lại tái phát, rất mệt mõi. Đêm hôm qua là kỉ niệm tròn 10 tháng quen nhau, anh ấy bảo tối sẽ qua với em, em đợi mãi cũng chẳng thấy. Rồi anh ấy nt là mệt nên không qua được, mai sẽ qua. Em buồn lắm, dt anh ấy không bắt máy, em nt nói anh ấy sao lúc trước thương em như vậy mà giờ đối xử với em như thế. Em xin anh ấy nói em biết anh ấy còn iu em, em chỉ mong như thế. Em đợi đến sáng cũng không thấy trả lời, em nt xin anh ấy nói em biết. Thì anh ấy lại nói là anh thấy 2 đứa ko hợp nhau, em ko hĩu dc cho anh ấy, có típ tục cũng không được, anh ấy bảo em tìm người khác có thể lo cho em đi anh ấy không có time.


Em cũng không biết phải làm thế nào, em đau buồn lắm. Em nt xin lỗi và mong anh ấy típ tục nhưng anh không trả lời. Em xin anh ấy nếu vậy chìu nay cho em gặp mặt lần cuối thôi thì anh ấy trả lời "uh" vì 3 chữ lần cuối cùng của em.


Em thật sự rất muốn quên hết mọi chuyện, những chuyện vui của ngày trước, tại sao em cứ nghĩ anh ấy iu em như thế mà bây giờ có thể lạnh lùng như thế. Em mún mình thoát ra, buông tha cho anh ấy nhưng em làm không được. Em iu anh ấy rất nhiều.


Em đã sai phải không mọi người? Em phải làm gì bây giờ? Tiếp tục thì em chỉ tự dằn vặt bản thân mình thêm thôi, nhưng buông tay thì em không làm được. Em luôn nghĩ về quá khứ và đau buồn rật nhiều.


Em thật sự cần lời khuyên nhiều lắm.