Chào các anh chị, thực sự em gặp khó khăn về chuyện tình cảm, đã suy nghĩ trong nhiều ngày qua, hiện tại đang rối bời không biết làm thế nào nên lên đây nhờ các chị cho em chút lời khuyên :(


Em và bạn trai em biết nhau qua 1 diễn đàn lớn, vô tình làm cùng ngành nghề nên có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều. Em là người cởi mở nên mọi tâm sự về cuộc sống, công việc, tình cảm em đều tâm sự với anh tất tần tật. Anh là người sâu sắc, biết lắng nghe nên đã chia sẻ và giúp đỡ em rất nhiều. Mối quan hệ của tụi em kéo dài đều đều hơn 1 năm.


Em nói rõ hơn chút về thái độ của 2 người: anh thích em từ những ngày đầu qua hình ảnh trên FB vì ngoại hình của em khá tươi tắn, còn em thì chỉ xem anh như một người anh, một người bạn tâm giao.


Trong suốt thời gian làm bạn với nhau anh cứ tỏ ý thích em suốt nhưng em thì từ chối vì lý do anh ở cách xa em quá (anh ở HN, em đang ở SG).


Cho đến tháng 2 gần đây anh vào SG công tác, em gặp anh thì ngay lập tức bị anh hút hồn. Sau đó thì tình cảm của em đối với anh phát triển lên thêm 1 bậc so với tình bạn trong vài ngày ngắn ngủi anh ở SG.


Hết công tác, anh về HN. Em nhớ anh nên 1 tháng sau mới ra ngoài ấy gặp anh. Nói chung em và anh lúc ấy như 2 người yêu nhau, nói chuyện, đi chơi, tiếp xúc vui vẻ bình thường.


Mới đầu tháng 5 anh lại vào SG, không phải vì công tác mà chỉ để gặp em. Tuy nhiên, lần này không như những lần trước.


Tụi em nói chuyện không được hợp, đã xảy ra khó chịu với nhau nhưng không cãi vã gì, em hoặc anh nếu khó chịu thì im lặng. Thực sự là em rất buồn, em không hiểu vì sao tụi em là bạn hơn 1 năm qua tâm sự với nhau nhiều như thế nhưng nay là người yêu lại không thể hợp chuyện 8-|


Sau khi anh về HN thì mọi chuyện lại trầm trọng hơn.


Không khí của những cuộc nói chuyện qua điện thoại không còn tình cảm vui vẻ nữa, mà chỉ toàn nặng nề.


Anh nói rằng em không quan tâm anh, không thể chia sẻ cuộc sống với anh một cách sâu sắc trong khi em chỉ thua anh có 2t (anh sn 85, em sn 87).


Thực sự em đã cố gắng lắm rồi.


Em nt cho anh mỗi sáng, gọi điện cho anh mỗi giờ ăn trưa, chiều đi làm về gọi, tối tối thì chat chit, khuya em gọi thêm 1 lần nữa.


Những lần nói chuyện như vậy em thường hỏi về các vấn đề sinh hoạt thường ngày như: Anh ăn sáng chưa? Công việc bận rộn không anh? Thời tiết ngoài ấy thế nào? Trưa nay anh ăn gì? Tối nay anh có đi đâu chơi không? Anh đang làm gì đó? Hoặc là nói về công việc của em, anh chỉ cho em làm cách nào để phát triển công việc, rồi nói về sở thích của cả 2...


Em hiếm khi đề cập đến việc gia đình anh, chỉ khi nào anh nói có bố mẹ lên HN với anh thì em mới hỏi bố mẹ lên làm gì? Ở lâu không anh?... Các vấn đề riêng tư như nhà cửa, tiền bạc, đào sâu vào công việc của anh thì em không bao giờ đề cập vì em nghĩ hỏi về các vấn đề đó thì không nên và không hay 8-|


Thế nhưng anh cho rằng em hỏi han anh như thế chỉ như người lạ không có gì sâu sắc, chỉ là xã giao, và anh không thích như vậy. Em đã nói với anh rằng em ngại hỏi các vấn đề quá riêng tư vì sợ anh khó chịu nhưng anh gạt đi, nói là em chưa làm thì sao em biết được thái độ anh thế nào? Em cứ tự do thể hiện đi, khi nào khó chịu thì tự anh sẽ có phản ứng.


Qua cách nói chuyện với anh thì anh muốn em hiểu anh hơn, quan tâm anh sâu sắc hơn... Em cảm thấy rằng chỉ có anh hiểu em thôi, còn em thì không thể hiểu nổi anh.


Anh nói rằng anh không gượng ép em, cứ để vậy đi, khi nào em thực sự yêu thương quan tâm anh thì lúc đó em tự biết mà hỏi han.


Nhưng mà các chị ơi, em không hiểu là anh muốn em quan tâm anh về việc gì nữa :( Em nghĩ mãi rồi, nghĩ vẫn không ra.


Em nói qua luôn là em không phải yêu lần đầu mà đã yêu vài mối tình rồi, còn về cách nói chuyện thì em không vô duyên lắm đâu. Mọi người xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp đều thích em vì em nói chuyện vui vẻ, hài hước...


Thật ra mà nói, tuy mới có tình cảm với anh vài tháng nay thôi nhưng tình cảm em dành cho anh nhiều lắm vì tụi em là bạn tâm giao hơn 1 năm nay rồi.


Em mong các anh chị có kinh nghiệm thì cho em chút lời khuyên để em có thể cải thiện tình cảm của anh, chứ em sợ cứ để thế này một ngày nào đó anh sẽ bỏ em đi mất :-<


Em cám ơn các anh chị đã đọc tâm sự của em ạ 8-|