Em không rõ tính em đa nghi hay bản thân bạn trai em luôn là một uẩn khúc khiến em rối ren, lo lắng. Em quen anh qua giới thiệu. Bạn trai em ít nói, hiền lành và mẫu mực. Em chưa bao giờ thấy bạn trai nặng lời với em dù chỉ một lần. Em hạnh phúc vì có người đàn ông như vậy xuất hiện trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, trái với bản tính điềm đạm, lặng lẽ của anh, em lại là cô bé hiếu động, thích dao du, vui chơi. Nhiều lúc em thấy anh nhạt (không biết em có nói quá không nữa). Nhưng chính vì anh quá hiền mà nhiều lúc đứa nổi cáu lại, giận dỗi luôn là em. Em không nắm bắt được anh ấy thích gì, ghét gì, Cơ bản là anh ấy sẵn sang chấp nhận mọi thứ- tất cả những gì mà em muốn.





Anh ngoài 30 tuổi , anh nói em là mối tình đầu của anh em cũng tin vì em không thể đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào cho rằng anh có dính dáng đến cô gái khác ngoài em. Em luôn tự đặt câu hỏi tại sao người đàn ông đã ngoài 30 mà lại chưa nếm trải mối tình nào trong khi anh là con người phải giao thiệp với khách hàng thường xuyên. Có biết bao cô gái xung quanh anh, tại sao anh vẫn quen cái cách khép kín mình nhiều năm. Hay anh giấu giếm em điều gì. Em cũng là cô gái tuy còn ít tuổi (em kém anh 9 tuổi) nhưng cũng trải qua cái gọi là tình yêu đầu đời. Anh nói muốn cưới em làm vợ nhưng em chưa hiểu hết anh sao em dám gửi gắm cuộc đời này của mình cho anh. Anh rất ít khi đụng chạm vào cơ thể em. Em không nghĩ mình kém hấp dẫn đến mức không làm anh có cảm giác. Vẫn có chàng trai tán tỉnh em mặc dù họ biết em có người yêu rồi. Em lại đặt ra nghi vấn về giới tính của anh. Em tham khảo nhiều ý kiến của mọi người. Họ nói em nên thử thách. Và em đã làm. Em sẵn sàng cởi quần áo trước mặt anh, khơi gợi trong con người anh 1 thứ thú tính nhưng anh chỉ ôm em. Em thực sự buồn vì điều đó. Anh nói mong muốn cưới em nhưng em đang rất băn khoăn. Vậy em có nên suy nghĩ lại?