Thân chào các bạn đọc của mục tâm sự!


Em rất mong nhận được sự chia sẻ và những lời khuyên từ các anh chị. Thật sự bây giờ tâm trạng em đang rất tồi tệ, để có thể xâu chuỗi lại mọi chuyện và trình bày để các anh chị hiểu đối với em là một việc rất khó khăn.


Hiện tại em 21 tuổi, đang là sinh viên năm cuối, em đang đợi thi tốt nghiệp, em và người yêu em quen nhau hơn 3 năm, cả hai đứa nhìn chung rất hợp nhau và anh ấy nhường nhịn em rất nhiều. Tuy đôi lúc có những xích mích xảy ra nhưng em vẫn rất hạnh phúc với tình yêu mà em đang có.


Gia đình em không khá giả, cũng có thể gọi là nghèo, bố mẹ đi làm cũng chỉ đủ ăn đủ mặc chứ không hề dư giả gì, em còn 1 người anh trai nữa nhưng em là niềm hy vọng duy nhất của bố mẹ và cả họ hàng, mọi người nhận xét về em là một đứa con gái ngoan, lễ phép, biết trên biết dưới, biết lo toan tính toán mọi việc trong nhà từ khi em 15 tuổi, dự định của em sau khi ra trường sẽ đi làm khoảng 7 hoặc 8 năm gì đó, kiếm được 1 số vốn để dành cho bố mẹ về già hoặc ít nhất cũng có thể tự lo cho đám cưới của mình mà bố mẹ không phải vay mượn gì hết, đó cũng là tâm nguyện duy nhất của em. Nhưng có một số việc xảy ra gần đây làm những kế hoạch đó của em không thể thực hiện được, em như đang đứng trước ngã 3 đường, rất khó khăn để lựa chọn.


Cách đây 2 năm, em mổ u nang buồng trứng, bác sĩ chẩn đoán em bị u tuyến bọc dịch nhầy, khối u di căn, bệnh viện có gọi lên để tiến hành điều trị theo phác đồ bằng hóa chất và xạ trị, nhưng vì gia đình nghèo, một phần bố mẹ em cũng đã già nên không đủ sức làm để nuôi em bệnh tật như vậy hàng năm trời nên lúc đó em đã có một quyết định có thể theo anh chị là sai lầm, em đã bỏ tất cả giấy tờ liên quan đến bệnh viện và nói dối mọi người là em không sao, bác sĩ chỉ nói 3 tháng tái khám 1 lần. Nhờ vậy bố mẹ em yên tâm được phần nào và bớt suy sụp về bệnh tình của em. Nhưng người yêu em thì biết rõ (vì em và người yêu em ở chung với nhau, gia đình em cũng biết và rất thương người yêu em), tuy biết bệnh tình em như vậy nhưng anh ấy không hề tỏ thái độ bỏ bê hay có ý xa lánh chia tay với em mà ngược lại anh ấy rất thương em, hiểu cho hoàn cảnh của em, thời gian em bị bệnh anh ấy chăm chút cho em từng tí một, ai nhìn vào cũng cảm phục và thương anh ấy. Từ lúc biết mình bị bệnh đến nay, có lẽ do trời thương và được sự chăm sóc tận tình của người yêu, em không hề uống một viên thuốc hay xạ trị gì mà em vẫn khỏe mạnh, chỉ có điều em gầy và xanh xao hơn (hiện tại em chỉ được 38kg). Em cũng không dám đi khám vì em rất sợ....


Gia đình người yêu em không thích em và ra sức ngăn cản từ những ngày đầu quen nhau, nhưng bọn em vẫn vượt qua hết, bố mẹ người yêu em biết em bị bệnh nên không cho quen vì sợ sau này lấy về em không có con được, và sợ bệnh tình chuyển nặng....em hiểu tâm lý của bậc làm cha làm mẹ luôn muốn con mình được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, nên mặc dù 2 bác cẩm cản nói ra nói vào và có nhiều lúc xúc phạm em nhưng em chưa hề hỗn láo hay tỏ thái độ thế này thế kia, em chỉ âm thầm chịu đựng rồi động viên người yêu em...


Ngay lúc này, em đang có thai gần 3 tháng, là một niềm vui rất lớn với em và bố mẹ em, tuy còn trẻ nhưng em hiểu sự khao khát làm mẹ của người phụ nữ, với những người có khiếm khuyết về khả năng sinh đẻ như em thì đó lại là cả một niềm khao khát lớn, tuy chưa có công ăn việc làm và còn vướng bận rất nhiều thứ nhưng em quyết tâm giữ lại, người yêu em khi biết tin cũng vui nhưng gánh nặng còn quá lớn, gia đình anh không chấp nhận, gia đình em thì nghèo, cả 2 đứa chưa có công ăn việc làm ổn định (người yêu em học quản trị kinh doanh đã ra trường nhưng chưa lấy được bằng tốt nghiệp vì chưa thi được bằng tiếng anh, hiện tại anh đang làm cho công ty của chú, kinh doanh thực phẩm chức năng nhưng anh không bán được hàng và hiện tại chưa có lương) nên quyết định giữ em bé lại với cả em và anh đều rất khó khăn. Trong một lần cãi nhau, em có ý trách anh là anh không muốn giữ con lại thì em sẽ giữ em tự nuôi, ngay tối hôm ấy, anh đã nói hết với bố mẹ anh và xin cưới, 2 bác tuy không thích em nhưng vì em đã có thai, 2 bác cũng là người sống có tình nghĩa nên đồng ý cho cưới. Nhưng cay đắng lắm các anh chị ạ, mẹ của anh đã gọi điện hẹn gặp em, bắt em đi khám thai cùng với bác để xem có thai thật hay không, mẹ của anh sợ em lừa.... rồi đi khám bệnh ung thư của em nữa, khi đi khám bác sĩ phát hiện ra em đang có 1 khối u khác ở buồng trứng bên phải (lần trước là em bị u ở buồn trứng bên trái và đã cắt buồng trứng bên trái rồi), khi biết tin đó em như chết đứng vì em nghĩ mình đang rất khỏe mạnh và vẫn có kinh đều nên em không nghĩ là mình bị u lại. Mẹ của anh cầm giấy siêu âm hỏi bác sĩ rất kĩ về bệnh của em, lúc đó bác sĩ nói "chỉ là một cái nang nhỏ, có thể sẽ mất đi sau vài tháng, không ảnh hưởng đến thai nhi và khả năng sinh sản, muốn biết ung thư hay không phải mổ ra mới biết" vậy mà mẹ anh không tin, bảo là bác sĩ nói dối rồi ngồi ở trong phòng căn vặn bác sĩ cả tiếng đồng hồ, còn nói với em là "mày đút lót tiền cho bác sĩ để bác sĩ nói dối phải không". Em giải thích hết lời mà mẹ anh vẫn không tin, mẹ anh cầm hết giấy tờ khám bệnh của em đem về hỏi các bác sĩ tư ở gần nhà nhưng họ vẫn nói như vậy. Trong một vài lần nói chuyện mẹ anh có hỏi em nhiều câu em thấy rất tủi thân: "mày sợ nó (người yêu em) ra trường có công ăn việc làm ổn định rồi nó bỏ mày hay sao mà phải có bầu với nó?" em rất buồn vì dù sao em vẫn được học hành đến nơi đến chốn, tuy em chỉ học cao đẳng, không bằng anh thật nhưng ít nhất ra trường em vẫn có thể xin việc với mức lương khởi điểm là 4-5 triệu chứ cũng đâu phải xin xỏ gì ai.......... "lúc quen nó mày có tính toán hết rồi chứ yêu đương gì" mẹ anh nói như vậy vì đúng ra thì nhà anh giàu hơn nhà em rất nhiều, kinh tế cũng ổn định và dư giả hơn nhà em gấp mấy lần, ....." còn nhiều còn nhiều lắm....nhưng tất cả em đều nhịn đều im lặng, mặc dù em rất tủi thân và buồn nhưng chưa bao giờ em dám hé răng nói lại một lời, chỉ nói nhỏ nhẹ với mẹ anh là "bác nghĩ thế thì tội cho con lắm, từ trước đến giờ con sống với anh như thế nào anh là người hiểu con rõ nhất, bác cứ hỏi anh cho rõ ràng rồi nhận xét về con cũng chưa muộn mà"


Gần đây mẹ anh có nói với em là "chuyện cưới xin từ từ mới tính, phải đợi bố mẹ mày lên nhà nói chuyện với 2 bác như thế nào, báo cáo như thế nào thì mới cho cưới" em rất buồn, vì dù sao em cũng đang có thai, người yêu em chưa nói chuyện với bố mẹ em, chưa xuống nhà em trình bày mọi chuyện với bố mẹ em, chỉ nói suông qua điện thoại, còn em thì đã lên nhà anh xin lỗi, đã trình bày rõ ràng ý của em với bố mẹ anh...vậy mà giờ mẹ anh còn bắt bố mẹ em lên nhà anh xin lỗi bố mẹ anh rồi xin bố mẹ anh cho cưới em thì mới được, em rất tủi thân, vì dù sao em cũng là con gái, làm gì có chuyện nhà gái phải lên nhà trai xin phép thế này thế kia, họ hàng bên nhà anh cũng phản đối ý kiến của mẹ anh nhưng mẹ anh quyết như vậy, anh thì nghe theo mẹ...em không muốn bố mẹ em phải chịu nhục nhã như vậy. Tuy biết lỗi là của cả 2 đứa nhưng anh và gia đình anh như vậy làm em tủi thân nhiều và khóc nhiều lắm.


Mọi chuyện sóng gió dù to hay nhỏ em và anh vẫn vượt qua được hết, bố mẹ anh cũng đã bớt khắt khe với anh mặc dù đôi lúc vẫn nói những câu làm em buồn và so đo tính toán chuyện cưới xin nhưng cũng đã đối xử với em tốt hơn nhiều, cũng đã định ngày cưới cho bọn em, dự định là ngày 7.10. Em cứ nghĩ mọi chuyện như vậy là ổn nhưng tối hôm qua em và người yêu em cãi nhau và nói chuyện thẳng thắn với nhau. Lí do cãi nhau rất nhỏ....anh còn trẻ, chỉ hơn e 1 tuổi, vẫn còn ham chơi và suy nghĩ chưa chín chắn, ai cũng nói em suy nghĩ chín chắn, trưởng thành và biết lo biết nghĩ hơn anh. Người yêu em rất mê chơi game, có thể bỏ ăn bỏ học để chơi game được, thời gian trước em đã khuyên nhủ rất nhiều và anh cũng đã bớt hơn, nhưng dạo gần đây, có lẽ do gặp khó khăn trong công việc, bất đồng ý kiến với gia đình và chuyện cưới xin làm anh mệt mỏi nên anh ra bạn anh chơi mấy ngày (bạn anh cũng toàn người chơi game), từ nhà bạn về 2 ngày nay ngày nào anh cũng chơi game từ sáng đến tối, trong khi đó còn rất nhiều việc cần đến anh phải giải quyết mà anh cứ "ỳ" ra, chỉ chơi với chơi, tối hôm qua hơn 12 giờ em nói với anh "anh đi ngủ được chưa" thế mà anh đùng đùng lên nói với em là "có 1 mẹ thôi là đủ lắm rồi, không phải lấy thêm về để làm mẹ nữa đâu" em rất buồn và bất ngờ vì câu nói đó của anh.


Cả em và anh ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau thì anh nói "anh không muốn cưới, anh không còn yêu em nữa, chỉ thấy thương cho em thôi chứ không còn tình cảm gì nữa, vì em bị bệnh, vì gia đình em nghèo, vì họ hàng bên nhà em ai cũng biết em và anh ở chung, sau này không ai lấy em nên anh mới cố gắng đến bây giờ, anh muốn có tự do riêng của mình, anh còn ham chơi lắm, bạn bè anh không thích em, em chắc cũng không có tình cảm gì với anh nữa, chẳng qua em sợ bố mẹ mất mặt thì mới cố gắng đến bây giờ...nếu có đám cưới thì cũng chỉ là hình thức thôi....". em thật sự choáng váng và bất ngờ, tuy có đôi lúc em quá đáng với anh, hay bắt anh làm theo ý em...nhưng cũng đâu đến nỗi cướp mất tự do của anh như anh nói, em có bắt anh đi ngủ sớm hay bắt anh học bài thì cũng chỉ muốn tốt cho anh, muốn có tương lai tốt cho cả 2 đứa chứ em không hề có ý lấn lướt hay làm mẹ của anh....


Tình cảm em dành cho anh còn rất nhiều, em rất lo cho anh, bao nhiêu lần em gục ngã nhưng nghĩ đến anh em vẫn cố gắng gượng dậy...nhưng lần này thực sự em kiệt sức rồi, đầu em như muốn nổ tung, rối ren đủ thứ, lo cho anh, lo cho bố mẹ em, lo cho bố mẹ anh... em bơ vơ 1 mình giữa đống ngổn ngang, không biết đi đâu về đâu, không biết làm thế nào để thực sự tốt cho cả anh và em


Em cần lắm những lời khuyên từ các anh chị, vì hiện tại bây giờ em không thể tâm sự được với ai, theo anh chị em có nên cưới hay không, hay còn cách nào khác để có thể tốt cho cả 2 đứa. Em vẫn rất yêu anh ấy, em rất cần anh ấy vì từ lâu anh ấy là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho em, em sống nội tâm và hay suy nghĩ, nhưng anh ấy lại là một người quá vô tâm, hành động của anh ấy luôn đi ngược với suy nghĩ, em biết anh ấy thương em nhưng những lời anh ấy nói ra và những gì anh ấy làm như cắt vào ruột gan em, 3 năm qua luôn luôn là như vậy, em đã quen rồi, mẹ em thì nói là "thôi đừng cưới, ở nhà với bố mẹ" mẹ em sợ em bị bệnh như vậy gia đình chồng hắt hủi em....anh chị ơi, giúp em với, em quẫn trí rồi không thể nghĩ ra con đường nào để đi nữa, mong nhận được hồi âm của mọi người.