..Vào một ngày đẹp zời, em đi thay dầu xe ở trung tâm bảo hành.
Xong xuôi thủ tục bên ngoài, em vào bên trong phòng chờ bảo dưỡng xe...
Ban đầu em không để ý, chỉ ôm khư khư cái điện thoại...lúc sau tự nhiên ngẩng mặt lên ngó ngiêng linh tinh thì bắt gặp anh í...anh í cũng đang ngồi chờ sửa xe! Như là tiếng sét ái tình í....nhìn 1 cái là bị thích luôn :">
Lúc đó em cứ nghĩ, ôi bây giờ như nào? sao đây? làm thế nào để bắt chuyện với anh í đây (2 đứa ngồi cách xa nhau)
Chưa bao giờ em làm điều này! Không biết nên như nào...mải suy nghĩ...
Cuối cùng thì anh í đi đâu mất và mãi không thấy quay trở lại (xe vẫn đang ở đó sửa)
Lúc này em nghĩ, thôi nói chung dù nhục mặt thì vãn cứ phải có số anh í. Mình còn trẻ thì nên thử...không có sau này lại phải hối tiếc vì không dám bạo dạn. Trong 1 tiếng ngồi chờ, trong đầu em chỉ vẩn vơ suy nghĩ các cách để có được số anh í, nghĩ mọi tình huống xảy ra.
Xe em đã xong, xe anh í vẫn đang sửa và anh í thì vẩn chưa quay lại...em đánh liều ra chỗ xe của anh í, nhìn vào phiếu sửa xe để lấy tên và chép lại số điện thoại...quả này thấy nhục nhục mặt vì cái anh sửa xe của anh í cứ nhìn em rồi hỏi "Ơ! chị quen anh này à?" em thản nhiên "Vâng, người quen lâu không gặp, nãy em quên chưa lấy số"
Phù! thế là đã có số điện thoại, qua số điện thoại em đã tìm được cả zalô và facebook của anh í rồi! Zalô thì em add r, FB thì chưa dám vì ngại quá! Sợ anh í lại nhận ra em bên zalô!
Bây giờ thì như nào nữa ạ?! Mong mọi người giúp em :((