T quen e không phải một sớm một chìu, đó là khoảng thời gian được tính bằng năm. Nhưng với tôi khoảng thời gian ấy vẫn quá ngắn ngủi. Ngày ấy chúng t là bạn, rồi bạn thân. Chúng t cùng đi học cùng ăn uống. Những cuộc chém gió kéo dài trong giờ học hay đôi khi những trò đùa dại làm e giận là chuyện hết sức bình thuờng. Rồi mọi chuyện cũng qua vì e là người vui tính, mak thật ra luc đó t cũng chả quan tâm kà e có giận hay không. Thời gian thì cứ trôi qua không chờ đợi một ai, những kỉ niệm vui buồn của chúng tôi như một cuốn sách dày cộp và in mãi tim t. Cuộc sống cứ mãi vậy thì tuyệt biết bao nếu như cái ngày đó không xảy ra. Cái ngày mà tôi biết e đã có người yêu. Chẳng hỉu sao lúc đấy trong tôi lại có một cảm giác rất khó tả(buồn bực vô cớ). Sau hôm ấy, là một chuỗi ngày dài mak t đã sống giả tạo, giả tạo với chính tôi. Trước mặt e t lun vui vẻ như chuyện chưa hề xảy ra. T cứ nghĩ mình là một diễn viên đầy tài năng. T hay ngắm nhìn e, rất thích nụ cười của e, chắc e cũng chả biết tôi quan sát e nhiều như thế nào đâu. Nhưng lại Có những lúc tôi lòng tôi như sôi lên vì nhìn e đang vui cuời với những cậu trai ngoài kia, thật khó chịu, phải chăng t là một người ích kỉ. Thứ tình cảm mak t che giấu nó như cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, không phải một cách trắng trợn. Nhưng đủ để e cũng nhận ra , nhưng tại sao e lại im lặng như v(thật khó hiểu). Thời gian dài trôi qua t và e đã sống như vậy, chả ai nói với ai điều. Đôi lúc có nhưng câu bông đùa nhưng nó lại làm tim t đau, rất đau,e có hiểu? Khi đi học t chả nổi bậc nếu không muốn nói là quá bình thường, nhưng cũng có vài bạn nữ tỏ tình cho đỡ buồn. Nhưng t không thích họ, và rồi tôi vẫn cô đơn, vẫn trông chờ một người. Và t chọn e , để rồi một ngày t được e tặng cho câu nói:"tao sợ mày thích tao"(mày tao vì lúc đó t và e là bạn). Chính câu nói đó của e đã cho tôi cảm giác chìm sâu trong tuyệt vọng. Những tháng ngày tiếp theo t cứ ngỡ thứ tình cảm ấy không còn trong tôi.Và rồi cuộc đời học sinh cũng trôi qua theo thời gian, bữa tiệc chia tay đã tàn. T sắp phải xa e, xa e khi t còn chưa đứng trước mặt và nói " t thích e". và rồi cái gì đến cũng đã đến, t đã xa e, xa thật nhiều. Khoảng thời gian xa cách ấy t phát hiện ra t bị bệnh, bệnh nhẹ rồi nặng dần nặng dần. Căn bệnh tương tư quái ác. Quanh cuộc sống của t không thiếu những cô gái xinh đẹp lả lướt, nhưng rồi họ cũng lướt khỏi tâm trí t như chưa từng xuất hiện. Thay vào đấy là hình ảnh của e, cứ lảng vảng quanh cuộc sống của t. Những lúc như vậy t hay vào trang cá nhân của e, chỉ để xem e đang sống như thế nào, hoặc ngắm nhìn những tấm ảnh của e(lưu cả trong đt). T tự hỏi có khi nào e chợt nhớ đến t. Thỉnh thoảng t và e vẫn có liên lạc với nhau, chỉ là những lời hỏi thăm, t vẫn hay thích chọc cho e giận. T vẫn lun trả lời tất cả tin nhắn của e vì sợ e buồn. nhưng Có những lúc e chả bùôn trả lời tin nhắn của t, e đâu biết đó là những lúc e làm t thấy buồn rất nhìu. Nhưng rồi t lại quên hết khi hôm sau thấy e online. Cuộc sống nó cứ thế trôi qua cho tới khi tết đến. T về quê ăn tết cùng gia đình, cảm giác gia đình sum vầy thật tuyệt vời. T đã gặp e ngay ngày đầu tiên về quê, lại một cảm giác thật khó tả. E cũng không thay đổi nhìu, chỉ là lớn hơn một tí, xinh hơn một tí, và dễ thương hơn thật nhìu. T chả dám nhìn thẳng vào mắt e nữa. Thời gian này t có nhiều cơ hội gặp e hơn, và t cảm thấy rấ vui mỗi khi gặp e. E không biết nụ cười của e có sức công phá như thế nào đâu, nó làm t điêu đứng cả khi đang ngồi. Một cách vô tình t biết e đã chia tay người yêu. Đúng là chẳng hay ho gì nhưng chẳng hiểu sao t lại thấy vui trong lòng. Có phải một yếu tố vô hình nào đó đang tạo cơ hội cho t chăng. T rất muốn nói với e rằng "t yêu em". nhưng t thực sự rất lo sợ, nếu như e vẫn không chấp nhận tình cảm của t thì sẽ như thế nào. T sẽ mất tất cả, ko có tình yêu,mất cả tình bạn đang rất tốt giữa t và e. Nhưng nếu không nói thì t lại thấy có lỗi vs bản thân, phải từ bỏ tình cảm chân thành của mình. Liệu t phải làm như thế nào để trọn vẹn..?