"Còn vài tuần nữa là cá ra biển hết rồi, anh phải tranh thủ đi câu cho vui chứ, anh vừa ăn cơm với em rồi còn gì" nói rồi anh nhanh chóng thay đồ để ra sông. Cô bị bỏ lại với bữa cơm vừa nấu và cơn sốt đang hành hạ mà anh nào quan tâm. Đã mấy tháng nay, ngày nào cũng thế cứ đi làm về là anh lại đi câu đến gần 6 giờ sáng mới về, cô bị quay cuồng với bao nhiêu là việc nhà nhưng cô vẫn hi vọng nếu mình cố gắng nấu những món ăn ngon hơn thì sẽ giữ chân được anh... Nhưng cô đã lầm, đêm nay cơn sốt hành hạ rất khó chịu cô nằm mãi không ngủ được. Lúc này đây cô ước ao có 1 người bên cạnh dù chỉ để chuyện trò. Tủi thân và thất vọng, đó là cảm giác mà cô có.... Cô nhớ nhà, nhớ mẹ và nhớ cả bạn bè nữa. Cô chấp nhận theo anh đến 1 nơi mà cô chẳng có gì ngoài anh nhưng anh đâu hiểu. Hay là cô quá tiểu thư nên vẫn chưa đủ cho anh...."Anh sẽ ở bên em khi em bệnh để là người đầu tiên đưa em vô bệnh viện nữa chứ" giọt nước mắt cô rơi nhanh khi nghe những lời này và cô đã nhanh chóng chuyển về sống với anh bất chấp mẹ cô phản đối và bạn bè cô chế nhạo. Anh tự hào đánh đổi sự cô đơn và chờ đợi của cô để câu được những con cá mà chưa bao giờ cô được ăn chỉ để mọi người vào xem facebook ngưỡng mộ anh là thợ câu cá giỏi. "Anh có sở thích của anh và em không được cằn nhằn, nếu muốn thì em cứ đi", cô nghe mà chua xót quá. Hai mươi bảy tuổi trải qua nhiều mối tình nhưng cô vẫn thấy chua xót khi nghe những lời đó. Cô muốn buông tay, muốn ra đi để anh phải hối hận. Nhưng không cô phải yêu quý bản thân mình hơn và liệu có quá muộn khi cô trở về nhà......???
Em xin hỏi là cô gái có nên quyết định chia tay và quay về làm lại từ đầu không? Xin tư vấn của các mẹ....