Người hỏi: "Sau khi chia tay em sống vui hay đang buồn?"


Rồi làm như anh lo lắng, anh quan tâm.


Và hỏi: "Sau khi chia tay em đã yêu thêm một người khác?"


Rồi thản nhiên, sao có thể không biết là.


Em học yêu bản thân hơn, em học quen với cô đơn,


Cố quên một điều mà em ngỡ là mãi mãi.


Anh tàn nhẫn bỏ em đi, không màng đến chút nghĩ suy,


Để em ở lại nhìn đâu cũng đau.


Vì em yếu đuối,


Muôn đời em vẫn yếu đuối,


Em che hết đi bằng những gượng cười.


Chẳng để ai nhận ra rằng em yếu đuối,


Muôn đời em vẫn yếu đuối.


Anh không phải em đâu thể hiểu được:


Nếu như không mạnh mẽ em biết phải thế nào?


Hôm nay, vô tình nghe bài hát này, em thấy sao giống mình đến lạ. Em thương cô gái trong bài hát ấy, thương em, và thương cho những cố gái khác cũng đang trong hoàn cảnh giống mình. Còn nhớ, em đã từng đau đớn, từng phải cố gắng bước ra khỏi vũng lầy do chính sự nhẫn tâm của anh để lại ra sao. Thật kinh khủng, nó ám ảnh em từng đêm, em đã suy nhược cả một thời gian dài. Nhưng cho đến hôm nay, khi gõ từng dòng chữ này, em bình thản đến lạ, tâm em đã tĩnh, và lòng cũng không còn dậy sóng mỗi khi ai vô tình nhắc đến tên anh. Anh ra đi, em buông xuôi tất cả, công việc bê trễ, nhưng nhờ có một người, đã ở bên, động viên, giúp em đứng lên và lấy lại niềm vui trong cuộc sống. Quan trọng là họ đã không bỏ em một mình, trong những đêm nhớ anh, họ giúp em lau những giọt nước mắt, em không còn cảm thấy đơn độc. Tuy vẫn chưa quên được chuyện cũ, tuy tình cảm dành cho họ chưa hẳn giống như đã từng dành cho anh, nhưng em thầm cám ơn họ, vô tình bước ngang qua, chịu khó đi chậm lại bên cạnh cuộc đời em.


Còn anh, mãi mãi em cũng không chấp nhận lời "xin lỗi", cũng không dành cho anh hai chữ "hạnh phúc". Em bây giờ đã không còn là em như trước, em vẫn sống hướng thiện, không làm hại ai nhưng cũng không tha thứ cho người "đã từng" đối đãi với mình như thế. Nếu được, em cũng muốn anh một lần nếm thử cảm giác này, để anh biết, anh đã dồn ép đứa con gái mà anh đã từng dành bao nhiêu lời yêu thương vào chân tường, bắt nó phải tự giết chết tình yêu của nó, bắt nó phải tái sinh lần thứ 2 bởi một người nó đã hết sức yêu thương, trân trọng.


P/s: dành cho anh, nếu vô tình anh đọc được bài viết này, anh hãy nhớ nó vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc trên quãng đường còn lại, mãi mãi không còn tồn tại hình bóng anh!!!