Tôi từng mơ đến những cái xa xôi lắm, gia đình và nụ cười con trẻ, khi ấy tôi thấy nó như đã rất gần, chỉ tính theo ngày, tháng, chứ ko phải năm, và cuộc đời.
Nhưng giờ tôi bẽ bàng nhận ra, sau những ngộ nhận, tôi vẫn là cái đứa viển vông - của ngày xưa. Nước mắt - những khi một mình, như bjo - chẳng thể kìm lại dù t có đánh, có mắng, có tự chửi mình, có bật nhạc to đến đau tai, ...
Bạn tôi hì hụi ngồi gấp sao, trăng j đó để tặng người yêu, tôi phì cười, ngồi gõ bàn phìm lạch cạch bên cạnh. Tôi nói chuyện với rất nhiều người, chỉ để quên một người, nó nói chuyện với ko ai cả - chỉ để dành thời gian và tâm trí cho một người. Xem chừng nó cười - nó vui, còn tôi, cười và từng mảnh, từng mảnh tâm hồn, cái mong manh nhất mà chỉ anh biết đến nhường nào, a đang tâm đập vỡ.
Tôi mạnh mồm bảo với a là dẫu chia tay, cái sự đau đớn của t cũng sẽ chẳng thấm tháp với những j tôi đã qua. Tôi nói dối đấy, a chẳng biết đâu. Vì tôi yêu anh nhiều hơn, tôi nghĩ anh yêu tôi nhiều hơn, tôi đã ko còn cái ngúng nguẩy của một năm về trc. Nhưng cái yếu đuối, còn nguyên. Tôi đau đớn gấp vạn lần vì t nghĩ tôi bị lừa dối. Những cái chân thành nhất cũng chỉ là sự dối trá. Xóa trắng làm sao đc, họa chăng là nhờ mưa nước mắt thôi anh.
Vô tình tôi vẫn biết a ra sao. Vô tâm anh chẳng hiểu những j người mà anh gọi là NGƯỜI YÊU đang trải qua. Có khó khăn đâu một lời giải thích. Tôi bao dung anh, trc h vẫn thế. Chưa bjo tôi cấm cản hay có ý định cấm cản anh trên con đường sự nghiệp của mình.
Vì những j đã nói - "mình chia tay nhé" - nên phải cố gắng để thực hiện. Có thể một khoảnh khắc nào đó sau này, tôi sẽ hối hận vì để mất mối tình đầu tiên, nhưng chẳng thể làm j hơn đc. Nếu Yêu Người Ta Sẽ Giữ Tôi lại.