Những đợt gió lạnh đầu tiên cũng đã ùa về. Khoảng không trong lòng ngày càng rộng hoác ra. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tâm trạng của mình hôm nay thật sự nặng nề. Khuôn mặt đã trở nên cứng đơ và khó nói chuyện.
Lớn rồi, khi phát hiện ra có nhiều thứ không như mình tưởng tượng hóa ra lại đau khổ đến vậy. Quả nhiên truyện ngôn tình nên giới hạn độ tuổi, đến như mình hai mấy xuân xanh rồi vẫn còn bị nó ma mị. Cái gì mà những cô nàng ngốc nghếch nhưng tốt bụng, nhất định sẽ gặp những anh chàng bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, là hình mẫu lý tưởng trong mắt các bà mẹ vợ. Blah blah blah… Mình còn tưởng như mình sẽ được đóng vai chính ở một trong số những câu chuyện ấy. Hóa ra không phải. Mình đến một vai thứ yếu, một vai phụ thôi cũng không có chân. Có hay chăng thì chỉ được làm nhân vật quần chúng mà thôi. Một cá nhân không có gì đặc sắc, không nổi trội và sống trầm lặng dưới đáy sâu. Một đứa con gái vụng về và ngốc nghếch như mình biết đến bao giờ mới tìm được người có thể bảo vệ và che chở cho mình đây?
“Vắng mợ thì chợ vẫn đông”. Nghe ngần ấy năm rồi nhưng giờ mới thấm thía, mới thấy đau lòng đến vậy. Dạo này mình luôn có cảm giác cô đơn, cảm giác lạc lõng giữa dòng đời trôi nổi này. Mình muốn có một cái gì đó để bấu víu, để nương tựa. Hôm nay về đến nhà, pama lại tiếp tục cái điệp khúc: con gái lớn rồi, công việc ổn định rồi không lấy chồng đi còn định làm gì nữa? Hầy, mình biết làm gì nữa bây giờ. Mới 24t mà mình có cảm giác bị giục cưới như kiểu sắp 30 đến nơi vậy. Vô hình chung cảm thấy bị áp lực. Những tưởng ở nhà có thể được che chở, ai dè…
Lớn rồi, hóa ra làm người lớn lại khổ đến vậy. Phải nghĩ đủ đường, đối phó đủ kiểu với đủ loại người. Giả vờ cười cười nói nói, xu nịnh, bị người khác làm tổn thương mà vẫn phải xun xoe họ. Có những hôm trắng đêm, muốn ngủ mà không ngủ được. Đột nhiên thấy chột dạ, mình mới có 24 thôi mà, có phải 42 đâu. Mình già chưa nhỉ? Già rồi thì phải lấy chồng thôi… Mà lấy ai bây giờ… Gió lạnh lại thổi rồi…