Điều đầu tiên em là 1 người chồng (cái này hơi khác thường đúng không máy mẹ, thường thì đàn ông hổng có tâm sự linh tinh thế này)


Từ khi cưới vợ tới giờ, em đã vào đây "WTT" đọc rất nhiều bài, tâm sự, cũng như chia sẽ hạnh phúc làm sắp làm bố làm mẹ...


Cưới nhau duoc 7 tháng, vợ chồng em đến với nhau thật sự bằng tình yêu đúng chất, vượt qua những thử thách phải nói là kinh hoàng nhất nhì những thử thách. (Từ những lần đó, em biết và đã và đang và sẽ rất yêu vợ, rất quý trọng tình yeu của vợ chồng)


Từ khi cưới nhau về, hạnh phúc chưa hưởng trọn, (mới 7 tháng mà) chưa thật sự trãi nghiệm được hết hạnh phúc vợ chồng và chưa xây dựng được gia đình riêng cho mình.


Em khẳng định, em là 1 người chồng tốt và có thể nói là rất tốt (vợ em cũng nói thế). Không nhậu nhẹt, không bài bạc, hú sách, mèo mỡ, gà đồng... Cái gì người đàn ông làm mà có hại cho gia đình thì em đều không làm. Em có công việc ổn định và khá thành công. Em yêu vợ và chưa 1 lần khong yêu vợ. Chưa 1 lần để vợ ở nhà 1 mình và đi đâu đó. Vớ em, vợ là 1 nữa khong thể thiếu, cái con tim của mình, phải tôn trọng và giùn giữ.


Nhưng, đau đớn quá, 1 ngày vợ nói "Em không còn yêu anh nữa" - Còn cái đau nào hơn cái đau này?


Em đã rất bình tỉnh và tìm hiểu thêm mọi chuyện, rồi vợ thú thật là nhớ người yêu cũ, trời ơi, người em như rũng ra từng mảnh, lòng em như đức từng khúc nhỏ không thể nào nhỏ hơn. Nhưng em lại cố gắng bình tỉnh tìm hiểu thêm. Thế rồi em lại cố gắng choăm sóc vợ kỹ hơn, yêu thương hơn, roi sau đó 1 tháng, vợ nói giờ khong yêu ai nữa hết, tim vợ khong muốn yêu nữa, trời sao lại có chuyện này????


Rồi vợ em muốn 2 vợ chồng ra ở riêng với nhau 1 thời gian để vợ em xem xét lại tình cảm cùa mình. (Nếu có nhớ có thuong thì quay lại) - Em thấy quá trẻ con khi làm chuyện đó, thật sự quá trẻ con.


Nhưng rồi cung chấp nhận, hy vọng còn chút hy vọng, vợ chòng ra ở nhà trọ, moi nguoi 1 nơi.


Em msn or call cho vợ thì vợ trả lời, tuyệt vợ không bao giờ chủ động. Em đau lòng quá, không ăn khong ngũ được, được hơn tuần thì em có tới thăm vợ, vợ thấy em ốm nhiều nhưng chỉ hoi "sao giờ anh ôm dử vậy? nhìn già hơn" thế đấy, đau lòng quá.


Rồi hôm nay phát hiện ra vợ thảy đổi hiều quá, vợ lên đồ đi học, rồi cùng cô em gái vào quán cafe lúc gần 10h? mà trước đó có nói chuyện với vợ, thì vợ nói là đi ăn...


Có nói với vợ, em có gì thì mong em kết thúc với an trước khi hảy làm chuyện gì khác (hơi nóng nảy, nhưng quá đau lòng), đừng để anh chờ đợi. Vợ nói "có ai bắt anh đợi đâu" ôi đau quá, đau như khong còn gi có thể đau hơn.


Em mất niềm tin, đánh mất bản thân em, mất hết phương hướng, giờ em đôi khi có suy nghi tiêu cực :( (đàn ông sao lại yếu thế này)


Em phải làm gì đây? Phải làm sao đay? Con tim em nó như chết đứng, không thể giúp em chọn được hướng nào nữa.


Thật sự, trên đời này lại có chuyện này sao? Thật sự con người ta lại có thể đánh mất cái mà người ta yêu quý nhất và luôn trân trọng + giữ gìn sao? Thật sự tình yêu không có y' nghĩa gì sao? Thật sự hôn nhân là hố sâu của đau khổ sao?