E chào các chị. Hiện giờ e đang rất bế tắc trong chuyện tình cảm nên rất cần sự tư vấn và nhìn nhận khách quan của mọi người. E và a ấy yêu nhau chân thành hơn 3 năm, trải qua nhiều hạnh phúc và cũng nhiều khó khăn. A là người tốt, rất yêu e, đối xử với mọi người rất tốt nên ai cũng yêu mến. Những tưởng 1 đám cưới hạnh phúc sẽ diễn ra vào cuối năm nay nhưng 1 tai nạn bất ngờ đã xảy đến với a. A bị thương rất nặng nhưng may mắn là vẫn sống sót và trí nhớ không bị ảnh hưởng, tuy nhiên sức khỏe giảm sút trầm trọng, a mất sức lao động khoảng 70%, không làm được những việc nặng. A vốn đã gầy yếu từ trước, lại không ăn được nhiều nên rất xanh xao và gầy. A sinh ra trong 1 gia đình rất nghèo, có đến 6 anh chị em, từ bé a đã chịu nhiều vất vả và thiệt thòi, lại không được nuôi nấng cẩn thận nên yếu nhất nhà. Trong khi đó a lại là con cả, phải thay bố mẹ lo toan gánh vác mọi mặt cả về kinh tế của gia đình. Bố mẹ a không tháo vát và không có khả nằng quyết đoán. 2 chị lớn đã lấy chồng nhưng đều nghèo. Còn 3 em của a thì sống hời hợt, ích kỉ, không lo học hành, không quan tâm nhiều đến gia đình. Tuy cũng lớn rồi nhưng đều dựa dẫm và phụ thuộc vào a. Điều đáng nói là khi a bị tai nạn, các e của a không thương a nhiều, cũng không quan tâm và lo lắng cho a nhiều, chỉ có e và 2 chị gái ở bệnh viện chăm sóc a ấy. Vậy mà giờ bị tai nạn như thế nhưng a vẫn phải lo về gia đình nhiều, còn nói phải lo cho các e đến nơi đến chốn và tạo tiền đề cho các e. E rất thương a và thấy xót xa khi a nặng gánh về gia đình như vậy. Mà các e a đâu có xứng đáng với sự quan tâm và hi sinh đấy của a. E không muốn a sống như thế nhưng cũng phải thông cảm cho a vì trong nhà chỉ có a có khả năng, A là người thông minh, tháo vát, có năng lực và quyết đoán. Những người còn lại thì không có khả năng nhiều hoặc không có trách nhiệm, dựa dẫm vào a. Bản thân e cũng rất mệt mỏi khi a phải lo nhiều việc như vậy. E không chấp nhận được sự bất công trong gia đinh như thế, trách nhiệm chỉ đổ lên 1 người. Bố mẹ e biết điều đó nên rất lo ngại nếu e lấy a, trong khi sức khỏe a yếu như thế. Nhưng vì tính a tôt nên bố mẹ không ngăn cản nhiều, cho e tự quyết định. E thì rất giằng xé giữa lý trí và tình cảm. Vì e yêu a rất nhiều, vì vậy nên đau xót khi thấy 2 đôi vai a nặng trĩu vì gia đình. Nhưng a đã và buộc phải chọn cuộc sống như thế e biết làm sao,e nghĩ có lẽ chia tay là sự giải thoát cho 2 người dù còn yêu nhau rất nhiều. Sẽ rất đau nhưng e có thể đến với người khác cho e cuộc sống tốt hơn, a thì có thể dùng hết tâm trí để lo cho gia đình. Chia tay mà nhìn a đau khổ, dáng vẻ tiều tụy, khắc khổ e lại không nỡ, vì chỉ có e là có thể mang lại hạnh phúc và cũng là niềm vui trong cuộc đời a. E không biết chọn lối đi nào, theo lý trí hay tình cảm. Mong các chị cho e lời khuyên. E cảm ơn mọi người!