Các chị giúp em với, zai cứ giận là im lặng thế này, thật trẻ con làm sao!


Thường thường, cứ giận nhau là anh im lặng.


Em thì khác, không chịu nổi sự im lặng ấy, nhất là có khi đi ra đi vào nhìn thấy nhau mà vẫn im lặng.


Thế nên em thường hẹn gặp để nói chuyện, thường là người hỏi han phân tích nguyên nhân để dc rõ ràng.


Thỉnh thoảng anh cũng làm lành trước nhưng cũng bằng cách im lặng chứ ko phân tích nói năng gì, chỉ im lặng và chỉ cần 1 cái ôm là hết giận.


Lần này, giận nhau, em đã quá mệt mỏi với cái kiểu giận dỗi trẻ con và ...đàn bà của anh.


Em muốn nói chuyện, anh bảo anh đang rất mệt và đầu óc ko nghĩ dc gì.Em muốn anh nói để ví như em có sai chỗ nào thì em biết, anh lại lẫy "có sai gì đâu, làm cái gì cũng đúng hết mà"


Em biết, chắc cũng vì cái tính cầu toàn, ôm đồm công việc rồi mệt mỏi cho nên em hay cáu giận, nhưng chỉ là vài câu, vài phút rồi lại thôi.Chắc tại những thứ ấy dồn lại rồi đến lúc thêm 1 câu nói nữa thì làm anh giận.


Nhưng em đã chủ động nói chuyện, anh lại ko có chút hợp tác nào.Em tahy61 vẻ mệt mỏi của anh, và tủi thân nói rằng "nếu anh thấy đã mệt thì mình dừng lại, em ko ép anh bước tiếp cùng em, nhưng em cần sự rõ ràng, chứ đừng im lặng nhùng nhằng làm cả 2 mệt mỏi và mất thời gian".


Anh giận, mọi người bảo anh ăn cơm thì anh đi ...nấu nước pha mì. Em thấy trẻ con quá, và thật lòng, em lại thấy ko đàn ông chút nào.


Em nhắn tin, bảo anh cứ suy nghĩ rồi đến khi thấy dc thì nói chuyện với em.im lặng thế này em rất chán nản và em biết anh cũng vậy.Dù trước đó em đúng hay sai, nhưng em cũng đã chủ động nói chuyện nghĩa là em đã rất hợp tác trong khi anh ko làm như thế.Về phần mình em đã cố gắng, còn lại tùy anh.


****************


Các chị chia sẻ với em, em đang buồn quá, làm cách nào để thay đổi tình hình bây giờ?