Mình quen mọt cô bạn cùng cơ quan kém mình 2 tuổi. Đây là 1 cô nàng rất có cá tính,thẳng tính và lại rất kiêu nữa.. Đây có thể nói là mẫu tiểu thư con nhà lành, gia đình cũng rất có điều kiện. Ban đầu mình rủ mãi đi uống nước thì nàng từ chối. Mãi sau tôi kiên trì theo đuổi, nàng cũng bớt kiêu và nhận lời đi uống nước với tôi.(nói chung nàng cũng có vẻ kết tôi rùi hay sao ý...):) Trước khi đi, tôi bảo là có chuyện quan trọng muốn nói. nàng háo hức lằm. Nàng chọn 1 quán rất lãng mạn. Tôi và nàng trao đổi chuyện cv, xa hội đến gan 3 tiếng. 2 người đều rất hợp nhau.. Nhưng rồi nàng bảo, a nói ji thì nói đi.(mình cảm giác nàng muốn tôi nói ra t.cảm của mình). Trước đó nàng lại bảo là nếu thíc tôi thì đã thíc lâu rồi, và gương mặt nàng cử tưng tửng kiểu ji ý.
Thú thực, rủ được nàng đi uống nước cực khó, bao nhiu người đã bỏ cuộc rồi. Nói thật, đứng trước 1 người con gái với thái độ và vẻ mặt ấy, cảm giác của tôi chợt biến đâu mất.
Rồi nàg lại giục: Anh nói ji thì nói đi...!
Tôi bảo anh chỉ muốn ngày nao cũng được đi uống nước và được nghe tâm sự của e thế này tôi. anh muốn chuyện ji cũng phải có thứ tự,ko vội được, Nhưng nàng bảo: ko, e thíc anh nói luôn cơ. Rồi như bị hụt hẵng, nag đùng đùng bỏ về, tôi chạy theo nhưng có vẻ vừa đi nàng vừa khóc. nag có tỏ vẻ cứng rắn trước mặt tôi hay sao ấy.nàng bảo sẽ xa rời tôi và đàn ông 1 time,nàng ko còn tin 1 ai nữa...
Sau đó, tôi nhắn tin, gọi điẹn nàng đều ko nghe...
Mãi mấy ngày sau, nag nói là đừng quan trọng hóa, hãy coi nhau là đồng nghiệp cho thoải mái...Và bay h mỗi khi gặp nhau ở cơ quan,tôi cảm giác nag vẫn còn giân tôi..
Thực sự, tôi o hiểu chuyện ji đã xảy ra, tôi có lỗi ji cơ chứ..tôi sai hay tôi chưa hiểu nag