Có phải quá sớm để hiểu thật sự em đã yêu không anh khi em mới là con bé 19 tuổi?


Nhưng em đã tin đấy là sự thật anh ạ. Sự thật đơn giản là em đã yêu anh và càng ngày càng yêu anh nhiều hơn. Em buồn cười anh nhỉ, vì lại đi bô bô cảm xúc của mình với anh trước mặt các mẹ, các chị ở đây. Nhưng thế thì đâu có sai phải không anh? Vì tình yêu luôn đẹp, và nó đẹp hơn khi mình thật nghị lực để yêu nhau xuyên không gian, xuyên thời gian, xuyên qua những mệt mỏi mà nhiều lúc em muốn buông xuôi.


Nói thật với anh chứ, hồi anh mới tỉnh tò, em chưa thèm yêu anh đâu nhé, mới chỉ dừng lại là thích thôi, vì anh là chàng trai đáng yêu, nghị lực, là người con, người cháu hiếu thảo, là anh bác sĩ tương lai tài năng mà nhân hậu. Em đã thích anh vì anh là người mà nói cho đúng thì...có hơi sến đấy, nhưng mà tình cảm và giàu lòng vị tha. Em đã thích anh vì anh luôn ở bên cạnh em khi em gặp khó khăn trong cuộc sống và gia đình... cho dù em chưa được chạm vào khuôn mặt ghen ghét kia của anh, dù gương mặt hiền và dịu dàng của anh vẫn chỉ tồn tại trong những giấc mơ nhẹ nhàng và nỗi hồi hộp trước khi lần đầu gặp anh.


Cũng chưa bao giờ em dám nói với anh đâu nhỉ, lần đầu gặp anh, em hơi bị... vỡ mông tí vì em đã luôn tưởng tượng anh la chàng hoàng tử đẹp trai... Cơ mà, hiềm một nỗi, anh lại xuất hiện giống hệt quả ô mai nhăn nhúm trước mặt em và bà nhạc tương lai của anh, đến mức về nhà mẹ em mất ngủ bảo với em là "sao lại yêu anh hơi bị xấu thế hả con?"


Thế mà em lại chui đầu vào giọ, nhận lời yêu anh làm gì không biết, anh nhỉ? :P Bởi anh la người duy nhất vụng về đặt lên má em cái hôn nhẹ, là người duy nhất cầm tay em trong suốt quãng đường về nhà và thì thầm "anh yêu em," là người duy nhất dám can đảm... nói dối mẹ để đưa em đi chơi. Là người duy nhất đèo em vòng quanh Sài gòn sôi động cả ngày không ngưng nghỉ, là người đã tỏ tình với em bằng bài "thuyết trình" dài 5 phút. Và bởi đơn giản, anh là anh.


Rồi ba ngày ngắn ngủi được ở bên cạnh nhau cũng trôi qua, và em lại trở về bài vở của những ngày đầu hè Hà Nội, và anh lại trở lại với những ca thực tập ở hết bệnh viện này tới bệnh viện khác tại xứ Sài Gòn sôi động. Em đã nghĩ, tình online, chắc dần dần, chúng mình sẽ quên đi để rồi mỗi khi nhớ lại, mình có thể mỉm cười nhớ về nhau như những kỉ niệm thật đẹp.


Nhưng anh không thiếu kiên nhẫn như em, anh là người mỗi sáng chào em bằng tin nhắn "dậy đi học tình yêu ơi," nhắc ăn uống đầy đủ trước mỗi bữa ăn và hát cho em một bài hát (dù anh toàn hát những bài như một con vịt hay con chim non) để ru em ngủ. Anh là người đã nói, "anh sẽ chờ em" khi em bước lên máy bay tạm biệt quê hương để hiện thực hóa giấc mơ du học của mình.


Em xa anh nửa quả địa cầu trong mấy năm liên. Anh ở nhà tiếp tục trau dồi theo lời thề Hypocrat, em ở phương xa tiếp tục học tập. Và chúng mình vẫn tiếp tục yêu thương nhau như đã từng hứa.


Tại em, tại em anh nhỉ? Vì em đã không tin tưởng vào tương lai của tình yêu chúng mình, vì em đã buông bàn tay ấm áp của anh để nắm bàn tay khác, bởi đơn giản, em nghĩ, rồi chúng mình cũng sẽ không thể thuộc về nhau. Nhưng không phải thế, em đã nhận ra rằng anh mới là người mà em yêu, rằng đã yêu, em sẽ phải tin vào anh, vào tình yêu của mình. Cám ơn anh đã cho em thấy điều đó, cảm ơn anh đã dang rộng vòng tay đón em trở lại, cảm ơn anh đã yêu em hơn trước. Cảm ơn anh đã cho em biết, em chỉ thực sự cảm thấy yêu và được yêu khi có anh "bên cạnh". Và em chính thức yêu anh từ đó. Rồi mình lại gặp nhau như đã hẹn. Mỗi mùa hè. Ngắn ngủi. Nhưng hạnh phúc. Và em luôn trân trọng những giây phút ấy như luôn trân trọng anh và tình yêu của anh.


Và em lại ra đi. Nhưng lần này, em đã khác. Em đã hiểu em đã thuộc về anh, và chỉ của anh thôi, anh ạ. Và cứ thế, mình đã, đang và sẽ nuôi dưỡng đứa con tình yêu của chúng mình ngày một lớn, ngày một dẻo dai.


Lại một năm nữa trôi qua, lại sắp đến hạn "ra trại cải tạo" của em để được về với anh rồi, nhưng em lại giận anh. Em giận anh vì đã làm em yêu anh thật nhiều. Em giận anh vì anh đã làm cho em quên hẳn những người con trai bên cạnh em. Em giận anh vì anh làm em nhớ anh nhiều quá. Nỗi nhớ thì dài qua thời gian, không gian, mà em với anh chỉ sống thêm được mấy chục năm nữa thôi anh ạ. Thôi thì mình hãy yêu nhau nhiều hơn để bù được nỗi nhớ khi xa nhau anh nhé.


Đúng, em giận anh nhiều lắm. Nhưng em yêu anh, thương anh còn chẳng hết, làm sao có thể dỗi anh được, anh nhỉ. Giờ em chỉ mong chúng mình học hành thật tốt, bố mẹ ủng hộ và cuối cùng, ngày anh phải mang tiền lương về nộp em hàng tháng sẽ đến thật sớm (khà khà khà).


Người yêu ơi, hôm nay em hơi bị lên cơn sến (bình thường là không đâu nhé), cơ mà thỉnh thoảng em thích được sên sến một tí cho anh đỡ lạc lõng :p.


Nắm tay em chặt anh nhé. Em yêu anh.