Anh đến với tôi vào lúc tôi đã chẳng còn muốn yêu ai nữa, cái tuổi dở dở ương ương mệt mỏi vì chuyện tình cảm.
Tôi không mở nổi lòng mình với anh nhưng bằng tất cả những kinh nghiệm mà mình đang có và đã có, anh theo đuổi tôi 1 cách gắt gao, quả quyết và như một người đang nghĩ trong đầu như tôi " có lẽ là nghiêm túc", tôi rụt rè đón nhận tình cảm của anh. Hạnh phúc, ngọt ngào trong vòng tay và sự chăm sóc của anh bỏ qua mọi lời thiên hạ đồn thổi: đẹp trai, tàn nhẫn, ích kỉ, lăng nhăng.........tôi muốn cảm nhận bằng chính bản thân mình chứ không phải nghe người khác nói.
Rồi tôi cũng bít cách anh ý đã từng đối xử với người yêu cũ ntn, tôi hỏi anh :" Dù không yêu nữa nhưng có cần thiết là tàn nhẫn như thế ko anh?" anh trả lời tôi cũng nhẹ nhàng như tôi hỏi "anh sẽ không tàn nhẫn như thế nếu không làm anh cáu.........".
Hạnh phúc ngắn ngủi như khi nó đến, công việc cuốn tôi và anh vào vòng xoáy mà cả hai đều cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Tôi và anh cùng có cảm giác 1 khoảng trống trong tình cảm. Anh không còn nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm như trước nữa. Sự sợ hãi bủa vây bản thân, tôi đã pham 1 sai lầm mà tôi biết anh rất ghét. "Em xin lỗi.........." lời nói tôi như gió bay thoảng qua tai anh rồi lại cuốn đi rất nhanh, anh không còn để ý đến tôi và lời tôi nói nữa. 1 tuần từ ngày xin lỗi, trước nỗi đau, sự kiên nhẫn của tôi, anh hỏi tôi :" Dù em đã biết nhưng nếu anh có cảm tình với người khác và muốn chia tay em để tiến đến với người ta, em có giận anh ko?".
Tôi: hụt đi trong 1 nhịp tim, cảm giác buốt nhói dâng đầy trong người, như có cái ghim gút vào giọng nói, tôi vẫn mỉm cười và nói với anh:" em sẽ không giận anh nếu thực sự anh đã hết yêu em". Anh chẳng trả lời cũng không nói nữa ngủ thiếp đi trên ghế nhẹ nhàng quên sự hiện diện của tôi. .............
Ngày ......tôi không nhớ mình còn khóc được không nữa, tôi vẫn kiên nhẫn dù lời nói thì tàn nhẫn. "Anh với em chỉ là tìm hiểu nhau thôi, không hợp thì chia tay, anh cũng ko có ý định kết hôn lúc này, chỉ cần anh thoải mái thì ai cũng được, không quan trọng là ai hết............"
Anh chính thức yêu người ta, 2 tuần đủ để bắt đầu 1 tình yêu mới. Anh bắt đầu loại bỏ em ra khỏi cuộc đời mình càng nhanh càng tốt. Cái quắc mắt của anh khi hỏi em :" em động vào máy của anh phải không, chỉ có em mới có thể thay đổi password, anh đã diệt virus tại sao vẫn bị mất thông tin trên điện thoại, chỉ có em không ai khác......?" tôi sững người đây có phải là người tôi đã từng yêu, từng lời nói buộc tội của anh ý dày xéo như chiếc dây leo cuốn vào người tôi. Tôi chưa từng gặp ai thiếu tin tưởng tôi đến thế, tôi đau. Hóa ra biểu hiện mấy hôm trước nhẹ nhàng của anh đối với tôi chỉ là vì lợi dụng tôi hoàn thành nốt các công việc đấy mà không thể nhờ người khác ư? tôi thấy đau nhói cố gắng lết được lên phòng làm việc của mình và khóc. Tôi bỏ cuộc, tôi không muốn nghe những lời nói độc ác của anh nữa.
Bạn tôi nói nếu như chỉ vì 1 chuyện đấy mà giận nhau rùi chia tay và người ta nhanh chóng có người khác thì tốt nhất quên hết về người ta đi. Và tôi quên, tôi cố gắng quên. Mỗi người có 1 quan điểm sống, anh thích tự do, thoải mái, chơi vui vẻ còn tôi thì như anh nói tôi với anh ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau, khác lắm nên không thể tiếp tục được .......
Tôi muốn gào thét vào mặt anh sao anh tàn nhẫn thế nhưng rốt cuộc 1 câu mắng anh, tôi cũng không thể thốt ra nổi. Từng các quắc mắt, gằn giọng, phớt lờ tôi của anh cũng làm tôi đau nhói. Sáng nay anh nói với tôi đừng có vào phòng dưới mà quên gõ cửa nữa đây là lần cuối cùng anh nói với em về vấn đề này. Tôi đau nhói. Chỉ vì cửa phòng mở, tôi vào rót cốc nước nóng cho bạn cùng phòng không gõ vào cánh cửa cũng làm anh khó chịu đến mức thế ư??? Tình yêu qua đi làm người ta đến cả 1 tiểu tiết cũng phải ích kỉ.
Lòng thấy buồn, tôi muốn tìm 1 công việc mới.... như thế có nên không trong lúc này... lòng đau quá