Bất kể một người con gái nào cũng muốn 1 lần được yêu dù ở độ tuổi nào, ở thời kì nào, ở đất nước nào đi chăng nữa, 1 lần được ôm những khoảnh khắc đó lại.


Hương Chi cũng vậy, tự ti về ngoại hình ú nu của mình, nàng không giám thổ lộ với bất kì ai, nàng cũng muốn yêu, cũng muốn được nắm tay ai đó , cũng them được ôm ai đó thật lâu và hôn ai đó thật nồng.


Hương Chi-26 tuổi, nhân viên kế toán văn phòng, ú nu, tính lúc nóng lúc lạnh, từ bắc zô nam học tập và làm việc, dường như nơi đây rất ưu ái cho nàng vì nàng lại thấy thú vị nhưng nàng lại càng ú thêm J


Chưa một mảnh tình vắt vai, dù là vai trái hay vai phải, cuộc sống cứ thế trôi qua khá tẻ nhạt cho đến một ngày có thằng em hàng xóm nhắn tin mời đi coffee.


Hàng xóm: Chi Mập, cafe hok? (thường những người thân lém mới gọi như thế)


Nàng : Who? (không biết thằng điên nào lại zám giỡn với bà,)


Hàng xóm: Hàng xóm!(ặc ặc, không biết tính là ai, nhưng linh tính mach bảo là có chuyện lạ rùi)


Nàng : Ai zậy ak (nàng lại bắt đầu giả nai, nhẹ nhàng, gái ế mà mấy bác, đang chán chả có gì làm thì đi tí cũng được, biết đâu có biến)


Hàng xóm : Nguyên, đi hok, 8h nhé.


Nàng : ờ, 8h


Cảm xúc tụt vì đó là thằng em hàng xóm, mà thôi ở gần lâu thế mà cũng chưa nói chuyện nhiều bao giờ, rảnh rang thì đi tám chơi cũng được. Nàng mặc khá đơn giản, quần jeans short với áo fon


- Nàng : đi đâu em


- Hàng xóm : cứ việc ngồi ngoan, lạnh thì ôm, mệt thì ngả vào đây (vừa nói một tay thằng em vừa để lên vai mình.


- Nàng : ơ kai thằng này hôm nay bị điên ak, em mới thất tình ak, tội nghiệp, nhưng mà chị còn chả có tình mà thất.


- Hàng xóm : chị chị em em kai gì, anh được mẹ đưa ra trước em 11 tháng đấy, ở đó mà em.


- Nàng : xạo


Vâng, tưởng như không mà có đấy mấy bác ak, cuộc tình của nàng đến nhanh không tưởng, dường như nàng đã có dầu có củi, chỉ cần châm lửa là cháy liền thôi.


Cứ như thế, hai người lại im lặng đi loanh quanh khu gần nhà, nàng cũng chà them thằng hàng xóm nói đúng không, vì nó cũng không quan trọng, chỉ là nàng cảm thấy thoải mái khi ở cùng người ấy. Đang đi thì Nguyên thắng xe gấp, theo phản xạ tự nhiên thì nàng chắc chắn đã ôm Nguyên luôn rùi ak, nhưng nhanh chóng trở lại tư thế mặc dù mặt nàng đã nóng bừng, đây là lần đầu nàng ôm một người đàn ông. Không phải chối thì thực sự cảm giác rất lạ, cơ thể rất chắc, cứng lém mấy bác ak, chứ không mỡ mỡ như nàng đâu. Để thoát khỏi tình huống không cố ý chỉ cố tình của Nguyên, nàng la lên.


- Sao zậy, có biến ak


Bằng một vẻ mặt không thể trơ trẽn hơn, hắn cười nhẹ rùi nói :


- Đi ăn đi, ăn mình chán lém, hnay ăn 2 mình đi,


Không để nàng kịp trả lời, hắn quay xe đi thẳng tới quán thịt chó, đến đây thì các bác đã hiểu, nàng chỉ biết há miệng ra nhìn, hok nói được lời nào. Hắn vui đến lạ lung, kéo nàng ngồi vào một bàn gần quạt , tại vì không khí rất nóng, lại đông đúc. Hắn gọi 1 đĩa nướng, 1 đĩa dồi, làm hết những thứ cần làm rất tự nhiên.


- Em ăn đi, quán này mới mở, ăn ngon lém, anh nghĩ gái bắc ăn được nên làm liều.


Nàng cũng zã man lém, hok tha thịt con gì, nên ngồi ăn ngon lành, buột miệng:


- Ăn thịt chó xong toàn mùi mắm tôm mà được hôn thì nhất nhỉ.


Nàng cứ tiếp tục ăn bình thường cho tới khi ngẩng lên nhìn Nguyên thì thấy hắn đang đứng hình, biết lỡ lời, nàng chống chế, nói lảng sang chuyện khác. Trên đường về nhà, hắn đi chậm chậm, nàng cũng thấy thoải mái, không khí khá thoáng mát. Nguyên nhẹ nhàng:


- Ra công viên gần nhà ngồi hóng gió tí nha.


- ờ


Nàng trả lời thẫn thờ, đang mãi mê nhìn mấy cặp đôi đi bộ vòng quanh công viên, nói là công viên chứ thực ra chỉ là một mảnh đất lớn cho mọi người tập thể dục, thư giãn….Thì Nguyên nói nhẹ:


- Chi Lùn này, anh có lỡ làm gì thì em đừng tránh anh nha, tội anh lém.


- Gì, làm gì có lỗi với tui hả, biết ngay mà, đời nào tự nhiên gọi mình đi miễn ….


Chữ phí chưa kịp ra tiếng thì tay Nguyên giữ chặt 2 má nàng, kai gì đến thì cũng đến, Nguyên hôn nàng thật lâu, thật lâu. Hình như tâm trí nàng như bị đơ ra, không phản ứng, không nhúc nhích, cho tới khi gần ngộp thở thì nàng đẩy ra. Miệng cũng cứng lại


- Không phải em nói ăn xong mà có được hôn thì nhất sao


Ánh mắt đầy tinh nghịch của hắn làm nàng ngượng chín mặt, để tỏ ra là một người từng trải, nàng nói nhẹ:


- Đừng đùa nữa, đừng làm thế nữa, bỏ qua đi, đi về.


- Đợi anh nào.


Đã 26 mùa xuân, hôm nay, ngay phút giây này, nàng cảm thấy mình như được sinh ra lần 2, cảm xúc nâng nâng, nhưng lí trí mách bảo đó chỉ là đùa thôi, hắn thấy mình là bà cô già nên tính chọc đây, đi đi, biến ra khỏi đầu đi, nàng thấy thật ngốc khi đã hứa là dù già dù ế cũng phải dành nụ hôn đầu cho chồng mình.(nếu lấy đc ck,hjhj)


Nàng chặn số điện thoại, làm về là ở trong nhà, hạn chế tiếp xúc nhất có thể với hắn để không xảy ra tình huống trớ trêu như thế nữa. 1 tuần trôi qua, hắn không giám làm gì vì xung quanh còn hàng xóm khác.5h nàng đang vừa đi vừa hát dưới trời mưa tầm tã, đấy là phút giây nàng cảm thấy không thể thoải mái hơn, mưa càng lớn thì nàng hát càng to, điên kiểu này còn rất bình thường với nàng, nàng còn nhiều kai điên khác nữa mà chỉ nàng mới hiểu được. Thì hắn, chính hắn đang đi ngang hàng với nàng, không nhìn qua nàng, ánh mắt lạnh lùng, không áo mưa, không khẩu trang thì trong nàng lại thấy nao nao, nàng tấp vào mái hiên ven đường, nàng sợ có gì không ổn xảy ra nền đứng lại một chút trấn tĩnh. Nguyên cũng nhanh chóng đứng sát nàng, cùng nhìn ra mưa:


- A biết a sai rồi, a tưởng anh làm thế là làm em vui, bất ngờ, anh không nghĩ em dễ dãi, chỉ là anh muốn được gần em, a không làm thế nữa, đừng xa anh, chỉ đứng gần anh thế này cũng được, nhưng có 1 điều a cần phải nói cho em biết, hôn em không phải trò chơi, đó là cảm xúc, hình như a yêu em mà bây giờ anh mới biết.


Nàng đứng im, mưa rất to nhưng nàng cảm thấy nóng bừng, nàng thấy hắn bình tĩnh, không phương hướng, đang nhìn vào môt nơi xa thẳm. Trong giây phút ấy, bản năng, sức sống tình yêu trỗi zậy, nàng quay qua, kiễng chân cao nhất có thể, hôn Nguyên, hôn như chưa từng được hôn, chạm vào cơ thể đang lạnh vì ngấm mưa đã lâu, trái tim của hắn cũng đang thổn thức, tay nàng đã đang cảm nhận được nhịp đập dồn dập ấy.


- Xong nhá, công bằng nhá, có qua có lại, có lần sau thì phải thông báo trước để người khác chuyển bị tinh thần.


Hắn lại càng bị đứng hình sau câu nói ấy của nàng, nàng cảm thấy vui nhưng không để ra ngoài mặt. Lên xe để trở về nhà, mưa cũng đã ngớt, mây đen đã tan, trả lại không khí mát mẻ, và tâm hồn nàng cũng không thể yêu đời hơn.11h30, Nguyên nhắn tin:


- Ra ban công đi.


Nàng nhẹ nhàng mở cửa nhìn xuống, Nguyên đang đứng ở dưới, không nói gì, 2 người nhìn nhau thật lâu, dường như hình ảnh ấy còn hay hơn câu nói anh yêu em ngàn lần


Nàng không đẹp, không eo thon, không trắng xứ, không có nụ cười thiên thần nhưng nàng có 1 tình yêu, dù ở độ tuổi không trẻ, Nàng muốn nói với mọi người rằng, luôn có 1 người ở đâu đó đang chờ đợi, hãy trân trọng những cơ hội , để không phải hối tiếc, đừng nói không hợp, không hiểu, phải yêu mới biết.