đã lâu lắm rồi mình mới dám ngủ trưa , mình sợ ngủ trưa vì buổi tối mình sẽ trằn chọc vì NHO' . Vậy mà cũng không được ngủ ngon, trong giấc mơ mình thấy A đang vui vẻ...nó như nhát dao đam thẳng vào nồng ngực mình. đau nhói!!


A ra đi để lại cho mình một bầu trời nỗi nhớ, mình nhớ lắm nụ cười ấy....đã 3 tuần rồi mà sao tâm trạng lúc nào cũng như mới hôm qua, mình khóc... nhưng giờ nước mắt cũng không thể rơi nữa. Như người ta ra đi còn có lý do, còn có gặp mặt lần cuối....nhưng tại sao mình không được như thế ? lúc nào trong lòng cũng tồn tại câu hỏi vì sao?


Mình phải làm gì đây? tại sao yêu a mình cho đi rất nhiều mà mình chĩ nhận lại cay đắng thế này.


Mình cần lắm 1 cánh tay đỡ mình dậy!