Em nghĩ chắc nhiều người cũng gặp phải vấn đề tương tự như em. Em là con gái Hà Nội, học đại học có tiếng, gia đình gia giáo, được bố mẹ chiều chuộng, lo ko thiếu cái gì. Còn anh là người quê chính gốc, anh học cao đẳng. Thực sự nhìn anh cũng hơi già so với tuổi (chắc tại hồi nhỏ anh kể ở quê phải đi cấy gặt nhiều) lại lo nghĩ tính toán như 1 ông cụ non. Anh thực sự rất khéo chăm sóc và lấy lòng em, 1 đứa con gái chưa yêu bao giờ như em lúc đấy thấy thinh thích vì có 1 ng con trai chăm sóc, lo lắng cho mình như 1 bà hoàng.
Em nhận lời yêu anh, nhưng đúng như em dự tính trước, bố mẹ, anh chị em đều lắc đầu chê. Họ chê anh quê xa, tỉnh lẻ, học thấp hơn em. Nhưng điều quan trọng hơn mà em ko dám nói với ai đó là em quen anh trên mạng, nói chuyện thấy quý mến nên em cũng đồng ý hẹn gặp. Vì lẽ đó nên anh ko có gì đảm bảo với em cả, (dù ban đầu em cũng vô cùng đề cao cảnh giác =)) nhưng tiếp xúc 1 thời gian thấy anh chân thành, chu đáo,tốt bụng, hào phóng và yêu em điên cuồng... :-S
Mẹ em là người rất sắc sảo, dự tính mọi việc luôn cẩn trọng và rất đúng đắn. Mẹ bảo em: "có gì tin tưởng những gì hắn nói là thật ko? Quê xa như thế sau này sẽ rất khổ, hơn nữa anh ta học thấp hơn con, chứng tỏ cũng ko thông minh... mẹ nhìn tướng mặt thấy có dáng vũ phu.. mặt rắn, cục mịch bla bla >_< . Rồi anh ta tỉnh lẻ, sau này muốn 2 vợ chồng nheo nhóc thuê nhà trọ hết nơi này nơi kia hả? Hay là ở rể thì bố mày ghét lắm đấy ... " (bố mẹ em muốn em lấy chồng HN cơ :((
Em rất suy nghĩ những gì mẹ nói. DÙ em ko muốn mang tình yêu lên bàn cân, nhưng những vấn đề thực tế ko thể ko quan tâm như 1 con ngốc. EM cảm giác anh ấy yêu em nhiều hơn em yêu anh ấy. Em thì đang học ĐH, còn anh đã đi làm dân văn phòng công ty tư nhân. Em cũng yêu anh ấy chứ, nhưng 1 đứa con gái ngoan như em rất sợ lời trách mắng, khuyên can của bố mẹ, lời châm chọc của chị em họ hàng..
Em có ích kỉ quá ko ạ? Đã anh chị nào gặp tình huống như vậy chưa ạ? Cho em mấy lời động viên để em quyết tâm chiến đấu cho tình yêu với :-S