Gia đình như vậy liệu em có lấy được người tử tế, yêu thương mình không....
Bố em đã làm khổ mẹ em rất nhiều, nhiều lúc em cứ nghĩ nếu ngày trước nếu mẹ em không lấy bố em, thì có khi mẹ em đã không khổ như thế này. Bố em cờ bạc từ thời chưa lấy mẹ em, vì lí do này nên đáng nhẽ bố em lấy 1 người khác, nhưng gia đình họ không đồng ý. Em nghe nói khi bố em cưới mẹ em trước thời gian đó chuyện của bố mẹ em cũng có vấn đề, nhưng cuối cùng 2 người vẫn cưới nhau.
Em nhớ rõ hình ảnh bố em thua tha, về đòi mẹ em đưa tiền cho, mẹ mà không đưa là chửi bới loạn xạ, chửi rất ghê, chửi cả ông bà ngoại em, dọa nạt này nọ, bới tung cả tủ quần áo ra tìm tiền. Hồi đó bà nội em có mua cho cái xe máy Tàu, nhưng cứ dăm bữa nửa tháng lại cắm, mẹ em không còn có xe mà đi, khổ lắm các chị ạ. Em nhớ hồi mẹ em mang bầu em gái thứ 3, không biết có xích mích gì ngoài xã hội, mà mấy thằng vào tận nhà em chém bố em, may chỉ trúng vào tay. May mắn là mẹ em không sao. Bố em cũng dính vào ma túy 2 lần, dù mẹ giấu nhưng em đều biết hết. Chắc không có cái nạn gì mà bố em không chơi hết, từ lô đề, bóng bánh, ngoại tình, cờ bạc, nghiện ngập, chơi thuốc lắc.
Ngày trước bố em đi chơi nhiều, mấy ngày mới về 1 lần, trai gái các kiểu . Có đêm ngủ mẹ em gào ầm lên chửi nhau với người đàn bà kia. Bố em không giúp gì cho gia đình thì thôi, chỉ toàn phá thôi. Trước nhà em làm cầm đồ, nhưng mấy năm nay nghỉ thì làm lô đề. Em biết nghề này cũng chả tốt đẹp gì, hơn năm nay nhà em có làm thêm về đất đai. Cái máu cờ bạc nó ngấm vào máu bố em lắm rồi, nhiều đêm đánh bóng mất mấy chục triệu, đi đánh bài ở ngoài nợ tận mấy trăm triệu, gán cả ô tô, chúng nó ngày nào cũng đến tận nhà đòi tiền. Mẹ em lại phải đi thu xếp tiền mà trả.
Mấy năm gần đây, mẹ em cũng đỡ khổ hơn xưa, nhưng mẹ vẫn thiệt thòi nhiều quá!
Em thấy mình quá may mắn khi có được mẹ em trên cõi đời này. Mẹ em chịu nhịn nhục, khổ vì bố em trong 20 năm qua là quá quá nhiều. Mẹ em là người đàn bà xinh, biết làm đẹp, chăm sóc cho bản thân, hết lòng vì gia đình, chăm chút cho con cái từng chút một. Đi đâu có cái gì ngon, cái gì hay là mua về cho con cái. Tuy giờ kinh tế khá hơn, có người giúp việc, nhưng cứ lúc nào rảnh là mẹ lại vào bếp nấu ăn cho gia đình, ra vườn trồng rau sạch. Hồi xưa mới về lấy chồng, mẹ em không có công ăn việc làm gì, nên các bác nhà nội khinh mẹ em lắm, cạnh khóe, mỉa mai mẹ em suốt thôi. Mẹ em cay lắm, quyết không để mọi người khinh, với người ngoài thì kinh tế nhà em không là gì cả, nhưng nó có ý nghĩa lớn với mẹ em. Cho mẹ đỡ khổ, cho con cái được bằng bạn bằng bè. Nhưng có 1 điều là bực tức chuyện gì với bố, là mẹ lại ầm ĩ nói lại bố em, chứ không được như các chị ở trên này đâu ạ.
Cuối tuần vừa rồi, lúc đang ăn cơm cùng vài người bạn, bất đồng quan điểm trong làm ăn. Bố em lại chửi mẹ em, ngay trước mặt mọi người. Em tức lắm, em thấy em thật hèn nhát, nhu nhược, em biết mẹ em khổ lắm. Nhiều lần em muốn mắng vào mặt bố em không được làm như vậy với mẹ nữa. Em muốn nói chuyện thẳng thắn với bố em, bày tỏ hết suy nghĩ bức xúc của mình ra. Nhưng cứ nghĩ rồi lại để vậy thôi, với mẹ em cũng vậy. Em với mẹ cũng khá hợp nhaunhiều khi em muốn tâm sự với mẹ nhiều lắm. Em muốn nói với mẹ nhiều: “ Con biết mẹ khổ vì bố quá rồi, con lớn rồi, nên có chuyện gì thì mẹ cứ tâm sự với con nhé “