Tôi yêu anh... Chúng tôi đến với nhau cũng được một thời gian, anh là một người có ngoại hình khá bảnh, đôi mắt anh như có ma lực hút hồn và biết nói chuyện cùng với nụ cười thánh thiện làm xao xuyến trái tim biết bao cô gái, nhất là giọng nói của anh như dòng suối ru tôi vào giấc ngủ say... Tóm lại, trong mắt tôi cũng như những cô gái tìm đến với anh, anh là một người hoàn hảo.


Tôi cũng không biết vì sao anh lại chọn tôi trong số hàng trăm cô gái, nhưng tôi có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi là thật lòng, nó được thể hiện thông qua lời nói và hành động trong cuộc sống thường ngày, tôi hãnh diện vì điều đó mỗi khi sánh bước cùng anh, có chút cảm giác chiến tích vậy.


Anh là người điềm tĩnh... trước đây anh rất hay ghen mỗi khi thấy tôi có sự thân mật với bất kỳ người con trai nào (chỉ là bạn thôi), dù chỉ đơn giản là 1 tin nhắn có chút quan tâm. Anh ghen, nhưng anh không như những người con trai khác là lồng lộn lên, anh không trách tôi dù chỉ một câu ngược lại anh lạnh lùng và im lặng 1 cách đáng sợ, lâu lâu anh mới nói được 1 câu nghe thoảng qua thì rất nhẹ nhàng, nhưng nó làm cho trái tim tôi đau nhói. Những lúc như vậy tôi như muốn điên lên, thậm chí là la hét vào tai anh nhưng anh vẫn im lặng. Vì tôi thuộc top người vô tư, cái gì mà để trong lòng là không chịu nỗi mà anh thì lại cứ im lặng như vậy, khiến tôi điên lại càng điên thêm.


Thời gian cơn ghen của anh cũng trôi qua rất nhanh, thường thì không quá nữa ngày. Rồi anh lại ngọt ngào, hơn thế nữa còn tìm lý do để bào chữa cho hành động việc làm của tôi một cách rất logic, khiến tôi luôn có cảm giác mình không sai.


Có một lần sự việc xẩy ra giữa tôi với 1 người bạn thân và rồi anh vẫn vậy, anh ghen... im lặng, lạnh lùng. Lần này căng thẳng hơn mọi khi, tôi cũng to tiếng với anh nhiều hơn. Anh im lặng... chỉ nói 1 câu duy nhất "Từ nay anh sẽ không ghen nữa". Đúng như những gì anh đã nói, kể từ lần đó đến nay anh chưa một lần ghen mặc dù đã có lúc tôi cố tình dàn ra những màn thân mật với ai đó nhưng anh cũng bỏ mặc, anh vẫn chỉ mĩm cười tỏ thái độ hết sức bình thường.


Có lần tôi ngồi kể với anh về người yêu cũ thời còn học cấp 3 đang quay lại tán tỉnh em, em đã hẹn đi uống nước với anh ta... Nhưng anh vẫn mĩm cười và nói "Thích nhỉ... tình yêu thời học trò thật đẹp...", thái độ thì hết sức bình thường như không có gì. Trời ơi... thật không giống anh trước đây tí nào, trái tim tôi lúc đó như có 1 bàn tay bóp nghẹt khiến tôi không thở nỗi.


Thực ra, trước đây những lúc anh ghen tuy tôi có phần hơi khó chịu, nhưng đâu đó trong trái tim tôi vẫn cảm thấy vui và bình yên, vì anh còn ghen, còn yêu, còn quan tâm... Nhưng sao bây giờ anh lại vô tâm, hờ hửng đến vậy? Bây giờ tôi thèm được anh ghen như xưa và tôi sẽ không bao giờ la hét vào tai anh nữa, không bảo thủ nữa, không đưa anh ra để so sánh nữa...


Mọi người ơi! Tôi phải làm sao bây giờ? Có phải anh đang dần chán ghét tôi? Anh không còn yêu tôi nữa?...